Chương 25: Ngày mai đi học

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn gật đầu, nói lời cảm ơn.

Lục Tây Kiêu cũng không tiếp tục để ý đến cô, đi thẳng vào trong phòng ngủ, Chu Vãn ngồi xuống mép sofa quan sát bốn phía, gạt tàn trên bàn đã đầy, ngoại trừ cái này cũng không nhìn ra được dấu hiệu nơi này có hơi người.

Có lẽ bởi vì xung quanh đều lát đá hoa nên khiến nhiệt độ nơi đây thấp hơn đôi phần.

Không lâu sau, trong gian phòng ngủ kia đã vang lên tiếng nước.

Lục Tây Kiêu đang tắm.

Hàng mi của Chu Vãn khẽ run rẩy.

Đến giờ phút này, cô mới sinh ra chút cảm giác khó xử.

Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen, trong khuôn viên viện hoang vu không có một ai, giống như một hòn đảo thất thủ rơi xuống nơi giữa thành phố.

Trên đảo chỉ có hai người cô và Lục Tây Kiêu.

Thật sự đúng là, có chút không hợp quy củ.

Bởi vì uống nhiều rượu nên lúc thở ra cũng mang theo hơi cồn nồng nặc, nóng rực, khiến làn da quanh người phiếm hồng.

Vì thế chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch trước mặt nghiễm nhiên trở thành "thuốc giải", Chu Vãn ngồi quỳ xuống sàn, chậm rãi cúi thấp cổ, mặt dán xuống mặt đá lạnh lẽo, rốt cuộc cảm giác nóng bỏng cũng dịu đi đôi chút, đầu óc dần thanh tỉnh, chỉ là mí mắt ngày càng nặng trĩu.

Khoảng tầm mười phút sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Lục Tây Kiêu mặc bộ quần áo ở nhà màu xám đi ra, nhìn thấy Chu Vãn đang ghé mặt vào bàn trà, khẽ nhướng mày: "Em đang làm gì đấy?"

Chu Vãn ngồi dậy, một bên mặt đã tê rần, thỏ thẻ nói: "Em không làm gì cả."

"Muốn tắm rửa không?"

Chu Vãn khựng lại: "Không cần đâu."

Anh cười nhạt một tiếng ý vị không rõ, người ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, châm điếu thuốc.

Chu Vãn lại nằm úp xuống, gãi gãi cổ.

Theo động tác của cô, tầm mắt Lục Tây Kiêu đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày: "Cổ em làm sao thế?"

"Dạ?"

Anh ngồi dậy, cầm lấy cổ tay Chu Vãn đang đặt ở trên cổ.

Vùng cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô gái nhỏ đã nổi lên rất nhiều nốt đỏ, còn có vài đường cào.

"Ngứa không?" Anh hỏi.

Chu Vãn gật đầu.

"Em dị ứng cồn à?"

Chu Vãn sửng sốt: "Em không biết."

Cô sờ sờ cổ của mình, bỗng nhiên nhớ đến ngày bé từng ăn canh gà thuốc ngâm rượu, cô không thích hương vị kia nên chỉ húp một ngụm rồi thôi, nhưng đến tôi cả người đã ngứa ngáy, bố phải mua thuốc dị ứng cho cô mới khỏi.

"À." Chu Vãn sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh, "Hình như đúng là thế rồi."

Anh thấp giọng chửi tục một câu, nhấc chân đi vào phòng ngủ: "Tôi thay đồ rồi tới bệnh viện."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưOn viuen les histories. Descobreix ara