Chương 24: Em thật sự rất khổ sở

Start from the beginning
                                    

Thầy chủ nhiệm nói, "Cho nên thầy hy vọng em sẽ nghiêm túc suy xét một chút, trong khoảng thời gian này cố gắng đừng đi làm thêm, có khó khăn gì cứ tới tìm thầy, chỉ cần đặt hết tâm tư vào kỳ thi lần này, em là một học sinh thông minh, nếu chịu khó dày công ôn luyện thì chắc chắn sẽ đoạt được giải."

Biết tấm lòng của thầy, hơn nữa độ khó của kỳ thi Quốc gia cũng tăng lên nhiều lần khiến Chu Vãn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thật ra trước đó cô đã từng suy xét qua vấn đề này.

Hơn nữa, bây giờ còn có số tiền Quách Tương Lăng gửi, ít nhất cũng chưa vội dùng đến.

Chu Vãn gật đầu cảm ơn thầy chủ nhiệm.

Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên thầy bỗng gọi cô lại: "Chu Vãn."

Vẻ mặt ông có chút do dự, nhìn Chu Vãn trong chốc lát, rồi nói: "Có một số việc, em cũng nên cân nhắc cho kỹ."

Chu Vãn sửng sốt: "Dạ?"

"Chuyện mấy đứa học sinh trong trường bàn tán gần đây thầy cũng biết ít nhiều, chuyện em và trò Lục Tây Kiêu ban bảy ấy." Thầy chủ nhiệm nói, "Thằng nhóc kia không tới trường ngày nào, hôm nay cũng thế, thầy tin em là đứa bé thông minh, cũng tự mình hiểu rõ điều đó."

Có lẽ thầy cũng bị vẻ ngoài của Chu Vãn đánh lừa, bụng nghĩ Lục Tây Kiêu là người chủ động dây dưa.

Lại không biết hết thảy đều do cô một mình ôm tâm tư thận trọng từng bước tới gần anh.

Chu Vãn rũ mắt, bình tĩnh nói: "Vâng, em biết rồi ạ."

--

Ra khỏi văn phòng về phòng học, cô đi ngang qua cửa lớp ban bảy.

Quả nhiên Lục Tây Kiêu không tới trường học, chỗ ngồi của anh trống không.

Mãi đến khi tan học, Lục Tây Kiêu vẫn không đến trường, cũng không nhắn tin trên Wechat tìm cô.

Chu Vãn gọi điện cho ông chủ khu trò chơi, nói qua về tình huống hiện tại của mình. Trước đây ông chủ là bạn tốt của Chu Quân, thế nên cũng lập tức đồng ý.

"Không sao, dù gì bên đấy cũng dễ tuyển người mà." Ông chủ nói.

"Vậy để cháu nghỉ ở trường mấy buổi, đến bao giờ chú tìm được người mới rồi đi ạ."

"Có gì đâu, vốn cũng chỉ buôn bán nhỏ thôi mà, dù sao mấy ngày nay cũng chẳng có dịp gì quan trọng, thêm dăm ba ngày nữa cũng không sao, hôm nay cháu cứ về thẳng nhà rồi nghỉ ngơi đi."

Chu Vãn ngừng lại: "Hôm nay cháu vẫn làm được, bọn cháu vẫn chưa bắt đầu học ôn."

Ông chủ cười cười: "Không cần thật đấy, cũng chỉ có một đêm thôi chứ bao, cháu cứ về nghỉ ngơi cho tốt đi, chú còn đang chờ tin cháu đậu Thanh Bắc làm rạng danh cả khu trò chơi đấy."

Không lay chuyển được ý của ông chủ, Chu Vãn đành phải cảm ơn, rồi lại nói câu xin lỗi mới cúp điện thoại.

Đi ra cổng trường, bỗng nhiên cô nghe được tiếng mấy nữ sinh phía trước rôm rả tám chuyện.

"Chị họ tớ học bên Trung học 18 ấy, nghe bảo hôm nay Lục Tây Kiêu qua tận bên đấy tẩn cho Lạc Hà một trận, đánh người nhập viện luôn."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now