Chương 23: Anh tức giận à?

Start from the beginning
                                    

Nếu không phải A Kiêu thực sự tức giận, cậu cũng không dám khuyên can gì, ngược lại dáng vẻ đáng thương kia của Chu Vãn ai nhìn vào mà lại không mềm lòng, cũng chỉ có mỗi A Kiêu lúc đối diện với vẻ mặt ấy không những không an ủi, mà còn đi răn dạy người ta một phen.

Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Tưởng Phàm nhìn thấy một Lục Tây Kiêu như vậy.

Anh có nhiều bạn gái, những người trước nếu ai bị bọn Lạc Hà bắt nạt, Lục Tây Kiêu nhất định cũng sẽ đòi lại.

Cho nên chuyện Lục Tây Kiêu vì Chu Vãn mà đánh nhau vốn không phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên, chuyện khiến người ta khiếp sợ ấy là anh thế mà lại tình nguyện phí lời ngồi lên lớp một cô gái nhỏ như thế.

Lục Tây Kiêu càng tỏ ra khó chịu sau khi nhìn thấy vết thương ở trên chân Chu Vãn, nhưng lửa giận này lại không thể bộc phát ra.

Chỉ có thể đấu đá lung tung trong lồng ngực, đốt đến lục phủ ngũ tạng của anh đau đớn.

--

Đồn cảnh sát.

Cảnh sát yêu cầu họ tường thuật lại toàn bộ sự việc, Lục Tây Kiêu lười nói, Lạc Hà thì mặt mũi bầm dập cũng nín thin thít không hé răng, hai bên đều cứng đầu, chú cảnh sát chỉ có thể nhìn về phía Chu Vãn: "Cháu nói đi."

Chu Vãn hơi giật mình, đem toàn bộ chuyện phát sinh kể từ sau khi kết thúc nửa đầu trận đấu kể ra rõ ràng.

Bao gồm cả những lời nói khó nghe của đám người bên Trung học 18 kia.

Làm ai nấy nghe xong cũng phải tức giận, càng không cần phải nói đến giọng nói của thiếu nữ trước mắt nhỏ nhẹ mềm mại, người lại gầy yếu, hốc mắt ửng hồng, trông vừa nhu nhược lại đáng thương.

Các chú cảnh sát nghe xong cũng cảm thấy đám Lạc Hà kia không phải là người.

Mà những chuyện kia, Lục Tây Kiêu chẳng hề hay biết.

Anh đánh Lạc Hà chỉ bởi vì nhìn thấy vết thương trên thái dương Chu Vãn, bây giờ lại biết mắt cá chân cô cũng bầm tím, còn bị đùa cợt nhục nhã như vậy.

Anh đột ngột đứng dậy đấm Lạc Hà một lần nữa, người của hai bên lại gây nhau ầm ĩ gà bay chó sủa, mấy chú cảnh sát phải túm chặt lấy Lục Tây Kiêu mới miễn cưỡng kéo được anh về lại chỗ ngồi.

Rất hiếm khi Lục Tây Kiêu lộ ra vẻ tức giận như vậy, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lạnh lùng mang theo tia sát ý: "Lạc Hà, việc này tao không để yên đâu, mày cứ chống mắt lên xem tao có giết chết mày không."

Chú cảnh sát dùng sức đập bồm bộp xuống bàn: "Đây là đồn cảnh sát đấy! Thử nói một câu nữa xem, tôi tống cổ vào ngục hết bây giờ!"

Chu Vãn vội vàng níu lấy tay áo Lục Tây Kiêu giật giật, ý bảo anh không cần kích động.

Lục Tây Kiêu tức giận nhìn cô một cái, hất tay cô ra, nhưng cũng may không tiếp tục náo loạn, chỉ day day giữa mày, vừa bực bội lại mệt mỏi dựa người vào ghế.

Nửa giờ sau, Chu Vãn tường thuật lại toàn bộ sự việc, cảnh sát khuyên nhủ, từng người ký vào giấy cam kết mới coi như xong.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now