Chương 22: Mày là cái thá gì mà cũng dám chạm vào người của ông.

Start from the beginning
                                    

Vị trí không tồi, tầm nhìn rất thoáng.

"Đám người bên trung học 18 đã tới rồi, sao Lục Tây Kiêu và mấy người kia còn chưa tới nhỉ?" Cố Mộng thắc mắc.

Chu Vãn: "Có lẽ đang thay quần áo đấy."

Trên sân đã có sáu người đang đứng, mặt sau của chiếc áo trắng được in tên trường Trung học 18 và tên bính âm tương ứng của từng người. Chu Vãn nhìn thoáng qua, chợt tầm mắt dừng lại, nhìn đến một người trong số đó——

LUO HE.

Lạc Hà.

Sau khi người kia xoay người, cô nhìn lại, đúng là người lần trước đến tìm Lục Tây Kiêu gây chuyện đánh nhau.

Hóa ra tên đấy là học sinh của trường Trung học 18.

Nhưng hắn chẳng có chút khí chất học sinh nào trên người, hệt như bọn lưu manh đầu đường xó chợ, không chỉ riêng hắn mà đám người còn lại cũng không khác gì.

Trung học 18 là trường có thành tích kém nhất, cũng hỗn loạn nhất thành phố Bình Xuyên.

Chu Vãn nghe được mấy nam sinh phía sau nói chuyện.

"Đám Lạc Hà kia ngày nào cũng chơi bóng theo kiểu hoang dã, đánh bẩn lắm, tao đoán trận hôm nay kiểu gì cũng chơi kiểu khó xơi cho mà xem."

"Chả nhẽ Lục Tây Kiêu lại đánh không lại nó?"

"Nếu nói về kỹ thuật thì Lục Tây Kiêu mạnh hơn, nhưng cậu ta chơi bóng quá quy củ, hơn nữa rất ít khi chơi hết sức, nếu đấu với đám trung học 18 kia thì có chút khó, cái đội gặp phải trường đấy vòng bán kết bị đánh đến gãy tay gãy mũi luôn cơ mà."

. . .

Trong lòng Chu Vãn căng thẳng.

Lúc này, toàn trường chợt hò reo.

Lục Tây Kiêu dẫn đầu, tiến vào trong sân.

Bọn họ mặc bộ đồng phục màu đỏ, người nào người nấy đều chân dài cao ráo.

Cố Mộng hét theo đám đông, khoa trương nói: "Đây là trình diễn người mẫu nam thì đúng hơn ấy!"

Chu Vãn nghe cô nàng tả như vậy thì bật cười.

Lục Tây Kiêu bước đến hàng ghế chờ, nhặt miếng băng vải bị ném trên mặt đất lên, quấn quanh mắt cá chân.

Cơ bắp cẳng chân anh căng chặt, mặt không chút biểu cảm, nhắm mắt làm ngơ trước những tiếng hò reo xung quanh.

Sau khi quấn xong băng vải, anh đứng dậy, cởi chiếc áo khoác màu đen trên người ra, cũng vào lúc này, anh bỗng chú ý tới Chu Vãn ngồi nơi hàng ghế đầu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó chợt nhướng mày.

Anh nghiêng người, chống tay lên lan can, không chút để ý tới những ánh mắt xung quanh mà hỏi: "Sao em lại ở đây?"

"Em đi với bạn." Chu Vãn nhẹ giọng nói.

Anh không nói gì, chỉ đem áo khoác qua, động tác cực kỳ tự nhiên.

Chu Vãn vội vàng nhận lấy, sau khi sửa sang lại chỉnh tề rồi ôm vào trong ngực.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now