Chương 21: Vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.

Start from the beginning
                                    

Cô mím môi, vốn định nhịn nhưng không nhịn nổi, khẽ cười một tiếng.

Lục Tây Kiêu trợn mắt, giơ tay bóp lấy mặt cô: "Em cười cái gì?"

Chu Vãn lập tức ngậm miệng lại, anh bóp rất dùng lực khiến Chu Vãn bất đắc dĩ phải thò mặt lại gần để đỡ đau hơn đôi chút: "Đau em."

Lục Tây Kiêu không buông tay: "Xin lỗi."

Cô rất nghe lời: "Em xin lỗi."

Lúc này anh mới chịu buông ra.

Chu Vãn thừa dịp anh nhắm chặt mắt, lại hơi mím môi, sau khi cố gắng đè xuống ý cười mới mở miệng: "Anh cố nhịn một chút, sắp xuống dưới rồi."

Khi đi ra khỏi khoang ngồi, mặt Lục Tây Kiêu hẵng còn trắng bệch, một tay đáp trên vai Chu Vãn, nặng trĩu.

Chu Vãn đành phải vòng qua đỡ lấy eo anh: "Anh không sao chứ?"

Lục Tây Kiêu thấp giọng chửi bậy một câu.

Đỡ người ngồi xuống chiếc ghế dài, Chu Vãn đi tới siêu thị mini gần đó mua một chai nước khoáng, mở ra đưa cho anh.

Anh uống hớp nước, cuối cùng cũng đè xuống được cảm giác ghê tởm cuộn trào trong dạ dày.

Chu Vãn nhìn vẻ mặt của anh, hỏi: "Chứng sợ độ cao của anh rất nghiêm trọng hả?"

"Vẫn ổn."

". . ."

À.

Bởi vì mắc chứng sợ độ cao nên có rất nhiều trò không thể chơi được, sau khi nghỉ ngơi, Chu Vãn đưa Lục Tây Kiêu đi chơi trò đâm xe.

Đâm xe là trò chơi rất được trẻ con yêu thích, cũng là trò chơi được hoan nghênh nhất trong công viên, giờ này vẫn đang còn lác đác vài người.

Chọn một chiếc xe hai chỗ, Lục Tây Kiêu cầm lái, Chu Vãn thì ngồi bên cạnh, cột kỹ đai an toàn.

Một bạn nhỏ tầm tám, chín tuổi nhìn thấy anh chị lớn cũng tới chơi thì vô cùng thích thú, lái xe đi đến, dùng giọng nói hẵng còn non nớt khiêu khích: "Em muốn quyết đấu với hai người."

Mẹ cậu ngồi ở bên cạnh cười rộ lên: "Con mới bao tuổi mà lại đi quyết đấu với anh chị thế chứ."

Chu Vãn cong mắt, cũng cười.

Cu cậu nhận thấy mình bị coi thường thì rất không vui, còn Lục Tây Kiêu lại khẽ hất cằm: "Tới đây."

Nhóc con lập tức hưng phấn trở lại.

Lục Tây Kiêu là người vốn quen với đường đua, dăm ba trò đụng xe này nào có thể làm khó được anh, càng không cần phải nói đối thủ mới chỉ là một cậu nhóc tám, chín tuổi.

Vừa mới bắt đầu cu cậu còn dùng sức tranh tài với anh, qua một đoạn đã hoàn toàn bị áp chế, xe kẹt ở trong góc không di chuyển được, không hề có kinh nghiệm xử lý trò này.

Một giây, hai giây, ba giây.

Trong sân chơi vang lên tiếng khóc lảnh lót.

Lục Tây Kiêu: ?

Chu Vãn: ". . ."

"Lục Tây Kiêu." Chu Vãn vỗ vỗ cánh tay anh, "Anh dừng lại đi đã."

Lục Tây Kiêu lái xe dừng ở một bên.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now