Đây là chuyện mà mọi người đều biết rõ ràng, nhưng hai nhà đều lựa chọn đè chuyện này xuống, không trở mặt với nhau.

Cũng chính vì thái độ của nhà họ Trương, sau khi ông Thẩm trách cứ con trai mình, rồi lên tiếng xin lỗi nhà họ Trương, nói Thẩm Thứ nên được nuôi dưới danh nghĩa của cha ruột.

Ông Thẩm cũng biết con trai không đáng tin cậu, nên để Thẩm Thứ ở bên cạnh mình, nghiêm khắc dạy bảo.

So với lúc trước dạy Thẩm Nam Bình, chỉ có hơn chứ không kém. Vận dụng gia pháp gì đó, là chuyện thường thấy hằng ngày.

Lúc Thẩm Thứ bị đánh đến mức bị thương cả người, nửa đêm dì Trần sẽ đến bôi thuốc cho anh, lại ôm anh mà lén lau nước mắt.

Khi đó Thẩm Thứ cảm thấy, thật ra dì Trần và Trương Tuyết Uyển rất giống nhau, hai người đều đem đến cảm giác ấm áp tương tự nhau.

Cuối tuần, Thẩm Thứ đi cùng dì Trần đến nghĩa trang thăm mộ Trương Tuyết Uyển, còn mang theo thức ăn nhẹ mà khi còn sống Trương Tuyết Uyển rất thích ăn.

Sau khi thắp hương, dì Trần nói với Thẩm Thứ: "Lúc còn sống, tiểu thư có gửi một ít đồ ở ngân hàng, ngài ấy nói nếu sau này cậu chủ kết hôn, đây chính là quà ngài ấy tặng vợ của cậu."

Đó là một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, bởi vì là nhẫn cho nữ giới nên khá nhỏ, sau khi Thẩm Thứ lấy được nhẫn, nghĩ thầm nếu ngay cả ngón út Úc Tùng Niên cũng không đeo vừa, vậy phải chế tác lại một lần nữa rồi.

Từ khi chia tay ở sơn trang Thanh Thủy, Thẩm Thứ dấn thân vào công việc bận rộn, mỗi ngày chỉ nói chuyện đơn giản với Úc Tùng Niên vài câu, sau đó thì chúc nhau ngủ ngon.

Nói là định ra mắt phụ huynh, nhưng Thẩm Thứ vẫn không có thời gian rảnh để tìm ông Thẩm.

Anh để chuyện này ở trong lòng, bảo thư ký trích thời gian trống từ lịch trình bận rộn, trước khi Úc Tùng Niên gặp ông nội, nhất định phải thuyết phục ông trước.

Anh bảo sẽ không để Úc Tùng Niên chịu uất ức, chắn chắn là nói được làm được.

Đang nghĩ về Úc Tùng Niên, thì anh nhận được tin nhắn của Úc Tùng Niên.

Đối phương gửi một tấm ảnh đến, chỉ thấy bàn tay phải xinh đẹp của Úc Tùng Niên lúc này đang dính đầy bùn đất, trên ngón trỏ còn bị rạch một vết cắt hơi dài.

Miệng vết thương còn chưa được xử lý, phần mép trắng bệch, máu tươi chảy ra, nhìn là đã thấy đau.

Úc Tùng Niên nói: "Trong giờ học em đã vô tình bị quẹt."

Sau khi gửi xong, lại nhắn thêm một emoji có hình con mèo đang khóc.

Thẩm Thứ nghiêm túc trả lời: "Em bị cái gì quẹt trúng thế?"

Úc Tùng Niên lại gửi thêm một bức ảnh, đó là khung của bức tượng làm bằng đất chưa được hoàn thành. Khung xương bằng thép lộ ra trông rất dữ tợn, ở mặt trên có nhiều chỗ sắc nhọn, chắc ngón tay của Úc Tùng Niên bị mấy cái này làm tổn thương.

"Em nên tới bệnh viện tiêm luôn." Thẩm Thứ nghiêm túc nói.

Nhưng Úc Tùng Niên lại không thèm để ý, với hắn thì việc học điêu khắc sẽ thường xuyên phải chịu mấy vết thương nhỏ như này, nếu như lần nào cũng phải tiêm, vậy tiền thuốc men còn đắt hơn cả học phí.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now