Chương 27: Cưng chìu

Start from the beginning
                                    

"Câm miệng!" Nam tử vỗ một chưởng đến đây.

"Cứu mạng!" Chu Châu Anh sợ tới mức cả người run run, thoát khỏi ác mộng.

Bên ngoài màn lụa đỏ, nến đỏ chỉ còn dư lại một ít, vẫn chưa đốt hết. Ánh nến lay động, tựa như đang hưởng ứng tiếng gió gào thét ngoài phòng.

Chu Châu Anh kinh hồn chưa kịp định thần, chỉ vì mộng kia quá mức chân thật, đau đớn trên người giống như tự mình trải qua, đau đớn này so với đau bụng kinh không thể thấp hơn.

Lúc này, bên cạnh người bỗng nhiên thò qua một cánh tay, nàng bị nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó rơi vào trong lòng ngực ấm áp.

"Giáo chủ, ngươi lại gặp ác mộng sao?" Tiêu Tâm Nguyệt bên tai nàng hỏi.

Chu Châu Anh sửng sốt, đầu óc thực mau phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, tâm vì gặp ác mộng mà bất an cũng dần yên ổn xuống.

Dựa lưng vào trong lòng Tiêu Tâm Nguyệt, nàng nói: "Ân, lần này mơ thấy một nam tử lớn lên thực đáng sợ."

Nói là mộng, kỳ thật nàng cũng rõ ràng, đây đại khái là ký ức của nguyên chủ.

Tiêu Tâm Nguyệt nhíu mày: "Nam tử? Trông hắn như thế nào?"

"Chạc 27-28 tuổi, sắc mặt tái nhợt, nhìn hắn giống như người bệnh lao. Đôi mắt hồng hồng, giống quỷ......... Hắn có phải là trong truyền thuyết quỷ bệnh lao không?" Nàng nói nói, vui vẻ cười ra tiếng.

Tiêu Tâm Nguyệt lại cười không nổi, cánh tay nàng càng thêm siết chặt, hỏi tiếp: "Hắn đối với ngươi làm gì?"

"Hắn đánh ta!" Chu giáo chủ nghĩ đến đây, trong lồng ngực dâng lên một cổ lửa giận, "Hắn dám đánh ta! Thánh Nữ tỷ tỷ, ngày nào đó ngươi vào mộng của ta, nhất định phải giúp ta đánh tên quỷ bệnh lao này!"

Tiêu Tâm Nguyệt trầm mặc một lát, không tiếp tục vấn đề về "Quỷ bệnh lao" này nữa, mà là hỏi: "Như thế nào, nghe lời này của ngươi, ta là đã từng đi vào mộng của ngươi sao? Giáo chủ mơ thấy ta làm gì?"

Giáo chủ tức khắc chột dạ.

Cũng không thể nói là mình mơ cùng nàng ngủ với nhau.

Lại nói trong mộng nữ chủ vừa nhiệt tình lại quyến rũ, cùng hiện thực đoan trang thanh lãnh không hợp chút nào, nếu để nữ chủ biết mình ở trong mộng đối với nàng có ý không đứng đắn, chỉ sợ nàng sẽ thủ tiêu mình ngay.

"Ta, ta mơ thấy Thánh Nữ tỷ tỷ......... Cho ta thật nhiều tiền tiêu vặt, còn cho ta ăn ngon, ta bị hạnh phúc vây quanh, không biết làm sao hết." Chu Châu Anh thuận miệng bịa chuyện.

Tiêu Tâm Nguyệt nghe ra lời nói của nàng hư vô mờ mịt, biết nàng đang nói dối, cũng không miệt mài theo đuổi đề tài này nữa, mà là nói: "Mộng đều trái với hiện thực.

Chu Châu Anh: "........, cho nên Thánh Nữ tỷ tỷ không muốn cho ta tiền tiêu vặt?"

"Không có bánh ngọt nào từ trên trời rơi xuống, nếu giáo chủ muốn ta cho ngươi tiền tiêu vặt, vậy ngươi đến làm công cho ta đi."

Chu Châu Anh mấp máy môi xoay thân lại, vẫn cứ dán Tiêu Tâm Nguyệt, chớp đôi mắt: "Bán mình được không?"

Tiêu Tâm Nguyệt nằm nghiêng đưa lưng về phía ánh nến, ánh nến chỉ có thể chiếu đến lỗ tai nàng, gương mặt thì chìm vào bóng tối. Chu Châu Anh vừa hỏi, nàng cười, như hoa quỳnh nở trong đêm, mỹ đến trái tim Chu Châu Anh nhảy bang bang.

[ BHTT ] [ EDIT ] Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWhere stories live. Discover now