Chương 49 - Xung hỉ ở thập niên 60 (14)

Start from the beginning
                                    

Lưu Thục Vân kích động muốn đuổi theo.

"Mẹ!" Ninh Hạo Ba đứng dậy định ngăn bà ta lại, nhưng không đứng vững nên đã ngã xuống đất.

Lưu Thục Vân nghe thấy tiếng té ngã thì lập tức quay người chạy tới đỡ Ninh Hạo Ba, "Con trai, con có sao không? Ngã có đau không?"

"Con không sao......." Ninh Hạo Ba chịu đựng cơn đau, sau khi leo lên giường nằm xuống, hắn nói: "Mẹ, mẹ đừng cãi nhau với Văn Hàm, chúng ta đều là người một nhà, hòa thuận với nhau không được sao?"

"Con còn nói giúp cho nó?!" Lưu Thục Vân vừa đau lòng vừa tức giận nói: "Con không nghe thấy nó nói cái gì hả?! Có ai cãi chem chẻm với mẹ chồng của mình như nó không? Nếu mẹ nói chuyện như vậy với bà nội của con, ba con có thể đã tát cho mẹ một bạt tai rồi. Con không đứng về phía mẹ mà còn nói giúp cho nó nữa hả?"

"Không phải con đứng về phía em ấy." Ninh Hạo Ba thấy mẹ mình sắp khóc thì lập tức an ủi: "Con chỉ là không muốn hai người cãi nhau thôi, người một nhà mà xích mích với nhau thì không hay."

"Người một nhà cái gì?!" Lưu Thục Vân lớn tiếng nói: "Trong lòng nó có coi con là chồng và chúng ta là người nhà của nó sao?! Trong lòng nó chỉ có Hạ Lập Viễn thôi! Con từ khán đài thi đấu đi xuống, lại bị thương như thế này, nó không nhanh chân chạy tới chăm sóc con mà chạy đi nhìn Hạ Lập Viễn! Nó căn bản không muốn sống với con, chúng ta không cần một đứa con dâu như vậy, ngày mai con ly hôn với nó đi!"

"Mẹ......." Ninh Hạo Ba bất đắc dĩ nói: "Mấy câu như ly hôn này đâu thể tùy tiện nói như thế được? Nếu con thật sự ly hôn với Văn Hàm, con được ích lợi gì chứ? Con còn có thể tìm được một người tốt hơn Văn Hàm sao?"

Lưu Thục Vân cũng chỉ nói những lời nóng giận thôi, biết rằng hôn nhân đại sự không phải nói ly hôn là có thể ly hôn, huống chi nhà họ Văn cũng không kém hơn nhà bọn họ bao nhiêu, nhưng bà ta vẫn khó chịu trong lòng.

Dưới sự dặn dò của bà cụ, hôm nay phòng bếp của nhà họ Hạ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon, đặc biệt chúc mừng cho Hạ Lập Viễn.

Đào Nguyện ngồi bên cạnh bà cụ và cùng bà nhìn tấm huy chương mà Hạ Lập Viễn giành được.

Bà cụ cầm chiếc huy chương trên tay, nhìn nó rồi sờ tới sờ lui, đây không phải là huy chương đầu tiên của Hạ Lập Viễn, nhưng nó là huy chương khiến bà hạnh phúc và hài lòng nhất. Mới mấy tháng trước, các bác sĩ đều nói cháu trai của bà đã không còn hy vọng gì, nhưng bây giờ cháu của bà không chỉ có thể chạy nhảy trở lại mà còn giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi đấu võ thuật trong quân đội nữa.

"Thật sự may mà có con." Bà cụ vỗ vỗ Đào Nguyện tay nói: "Nếu không có con, Lập Viễn hiện còn đang nằm trên giường, nó làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy, còn tham gia thi đấu võ thuật và giành được ngôi vị quán quân chứ."

Tô Lan ngồi ở sô pha bên kia nói: "Còn không phải sao? Lập Viễn cũng nói tấm huy chương này có hơn phân nửa công lao là của Như Thanh."

Bà cụ đặt huy chương vào tay Đào Nguyện, nghiêm túc nói: "Tấm huy chương này nên thuộc về con, nó cũng là vinh dự của con, Lập Viễn chỉ là giành được nó thay con thôi!"

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngWhere stories live. Discover now