death note; god's dead

187 14 0
                                    

dưới tư cách một người bias l. lawliet, thật hổ thẹn khi phải nói rằng lúc chàng ta tận kiếp ở tập 25 thì tôi chỉ hụt hẫng chứ không buồn. còn khi light yagami - tên địch thủ đối trọng của chàng thám tử yêu thích của tôi chết ở tập cuối cùng, tôi lại không kiềm được một niềm tiếc thương to lớn.

rốt cuộc điều gì làm tôi xúc động trước một tên phàm phu ngỗ nghịch muốn trèo lên giật ngai chúa trời này đến thế?

thương hại chăng? hẳn rồi. kể cả một con người khốn nạn nhất thì đến cuối đời luôn xứng đáng được thương hại. chúng ta không tôn trọng mọi sự sống nhưng chúng ta nên tôn trọng mọi cái chết và khi xe tang đi qua, cảnh tượng hiện lên trong mắt tôi là tất cả mọi người đều phải bỏ mũ, dù trong xe là tên đại ác nhân nào. đừng hiểu lầm, thương hại không có nghĩa là bao dung, ta vẫn không thể tha thứ cho hết thảy lỗi lầm của họ. chỉ là dù con người ấy khi còn hít thở và đi lại trên mặt đất có gây nên tội trạng tày đình nào thì khi họ tắt thở và im bặt dưới nấm mồ, tôi vẫn muốn đưa tiễn họ xuống tuyền đài bằng một bộ dáng trang nghiêm với lòng chân thành tưởng niệm. bởi tôi biết sau này và vĩnh viễn, có lẽ họ sẽ không còn tồn tại trong kí ức của bất kì ai nữa.

bên cạnh sự thương hại là sự thương tiếc. tôi tiếc cho hắn, tiếc cho một light yagami từng tung hoành ngang dọc nay chết tức tưởi và ô nhục đến khó coi - bản án tàn bạo nhất cho một con người luôn quan niệm duy ngã độc tôn là hắn. hắn chết trong cái khoảng lặng cút côi của ngày tàn, hắn chết trong sự lưng chừng của những bậc thang đưa hắn tới giấc mộng năm xưa làm chúa trời giáng thế. hắn ở đó dưới hoàng hôn. cô đơn, nhục nhã. phải, cái từ đích xác có thể diễn tả huống trạng lúc bấy giờ của tên phản anh hùng ấy chỉ có thể là nhục nhã! nào vinh hoa, nào địa vị, nào bạn bè đồng đội, nào tình nhân gia quyến, cái ánh hào quang thuộc về thiên giới luôn tỏa vòng tròn trên đỉnh đầu hắn nào đâu? ta chỉ thấy một light yagami ngoi ngóp trong vũng nước đọng cả máu và mưa, thét lên những tiếng chửi rủa tục tĩu. nhà hùng biện đanh thép không còn, chỉ có một kẻ hạ lưu buôn lời giảo hoạt hòng chối bỏ tội trạng. bộ dạng xoàng xĩnh lê lết chạy. không ra hình chúa, cũng không ra hình người. cái cách hắn suy đồi và lộ rõ bản chất làm tôi muốn bật khóc. light yagami đây sao? tên quái kiệt dám thách thức pháp luật, khuất phục giới cầm quyền, kẻ đã giết chết vị thám tử vĩ đại nhất thế kỷ của tôi bằng những thủ đoạn quỷ khốc thần sầu đây sao? nếu tôi là mikami, nếu tôi cũng đặt trọn niềm tin vào vị chúa tự phong ấy thì có lẽ tôi cũng đã tự sát như thế. với cây bút đã tước đi bao nhiêu sinh mạng, mikami kết liễu chính mình như một con chiên tử đạo. chẳng lấy làm kinh ngạc, còn điều gì khiến người ta muốn chết hơn việc đứng nhìn đức tin sụp đổ? đột nhiên tôi hận light yagami đến tận xương tủy. hận hắn tại sao đã kiêu ngạo lại chẳng kiêu ngạo đến cùng. hận hắn tại sao đã mang danh cứu thế mà khi đứng trước cái chết liền chẳng khác kẻ tiểu nhân. hận hắn ruồng rẫy tín đồ, bẻ cong lý tưởng. hận hắn bị khúc khải hoàng bịt tai, bị chiến công che mờ mắt, cả đời đấu đá với người rốt cuộc lại thua vì sự sa ngã của chính mình.

ôi light yagami, tôi luôn thầm ngưỡng mộ bộ não thiên tài của anh mặc cả cái nhân cách đã méo mó đến loạn cuồng, kể cả anh có giết chết người tôi trân quý... anh nói đúng, thế giới này mục nát cả rồi. nhưng đừng quên anh cũng là một phần của thế giới, làm sao tránh được thứ mối mọt ăn mòn nhân tính.

ngạn ngữ hy lạp có câu: "nếu thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần". và quả vậy, cách để giết một tử thần là khiến họ yêu một con người, còn cách để giết một con người là cho họ quyền năng của một tử thần. dẫu có là light yagami, một trong số những con người có ý chí và sự tự chủ kiên cường nhất cũng không thể trốn chạy sức tàn hoại của việc sở hữu quyền năng. light yagami đã chết từ rất lâu trước khi matsuda nã đạn. có lẽ hắn đã bán linh hồn mình từ khi hắn giết đi lawliet, từ khi hắn nhặt được cuốn sổ tử thần, từ khi hắn cầm trên tay trái cấm hoặc xa hơn nữa, linh hồn hắn đã thối rữa từ khi hắn cho rằng thế giới này mục nát. đến cuối cùng những gì còn lại chỉ là cái vỏ ngoài giả tạo, chứa đựng bên trong những mưu mô xảo trá và lòng tham cứ lớn mãi từng ngày. lý tưởng năm nào rọi sáng con đường trước mặt, nay làm thui chột nhãn cầu, rút cạn hắn đến từng giọt máu. cho đến một hôm hắn nhận ra bên ngực trái chỉ còn một cái hốc trống hoác, thì cũng là ngày hắn chính thức bị lý tưởng của chính mình ngoặm nuốt, chết điếng trong những lụi tàn.

cái chết của hắn luôn sống động trong tâm trí tôi như một câu chuyện bi hài về một con người học đòi làm thần thánh. đôn đáo cả kiếp người để chết trên cây thập tự, nhưng cuối cùng lại ra đi như một tội nhân. mỗi lần xem lại death note, tôi lại càng hiểu nhân vật đầy phức cảm này hơn, nhưng không có nghĩa là tôi hết hiếu kì về những gì đã diễn ra trong bộ não và cõi lòng hỗn mang của hắn. bởi light yagami tôi biết cũng chỉ là light yagami dưới góc nhìn của tôi mà thôi, làm sao tôi có thể hiểu được hắn? làm gì có người hiểu được hắn? những điều ta luận bàn cùng nhau họa chăng chỉ là những đánh giá sơ bộ. những gì ta nhìn thấy nói không ngoa là hai tấm bìa che đậy hàng trăm trang sách bên trong. vậy nên những lời lẽ phô trương hắn bảo với lawliet rằng chưa từng nói dối hại người, tôi chẳng tin nửa chữ. với một con người như hắn, dù tôi tìm tòi cả đời mình vẫn không thể tìm ra một điều gì chân thật.

itachi từng nói "cho dù là ai cũng không thể nào biết được mình là loại người gì cho đến lúc cận kề cái chết". nếu đúng là vậy thì tôi thực muốn biết, light yagami ở nhịp tim đập vội cuối cùng, vào giây phút nhá nhem khi tâm trí phóng chiếu một cuốn phim hồi ức, hắn đã nghĩ mình là loại người gì?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tà dươngWhere stories live. Discover now