Anh dường như không đứng vững, bị tác động vật lí cả đuôi sau lẫn "đuôi trước" làm đầu óc anh trộn lẫn hết cả lên, hoàn toàn dựa cả người vào Jeon Jungkook mới có thể đứng vững.

"Thích không thưa điện hạ?" Biết Kim Taehyung không mở miệng trả lời nổi mà vẫn cố ý hỏi, Kim Taehyung khóc không ra nước mắt chắc là vì toàn bộ "nước" trong người anh đã theo "đuôi trước" xuất hết ra trên tay Jeon Jungkook.

Kim thái tử xụi lơ, gác má lên vai Jeon Jungkook thở dốc, một lát sau lấy lại được lí trí, há miệng cạp lên vai hắn một cái, dùng răng thường, vẫn là không nỡ nhè răng nanh ra cắn hắn. Jeon Jungkook để cho anh cắn một hồi, vỗ mông anh nói lời chúc mừng "Anh đã đạt được quỷ cấp 5 rồi đấy"

Thật sao? Sao anh chẳng thấy gì nhỉ?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Taehyung, Jeon Jungkook phì cười "Không tin sao? Có phải là sướng quá át mất cảm giác độ cấp rồi không?"

Kim Taehyung đỏ tai, vội vàng phủ nhận "Sao có thể! Ta, đương nhiên ta cảm nhận được, ta chỉ đang hưởng thụ cấp bậc mới thôi"

Jeon Jungkook cứ cười mãi, vẫn mang điệu cười ghẹo gan ấy thì thầm vào tai Kim Taehyung "Ngài xong rồi, giờ đến lượt ta"

Kim Taehyung cứ ngỡ mình sẽ phải dùng cách vừa rồi để giúp hắn nhưng hình như không phải, hắn dùng hai tay bế anh lên, cái đuôi có bán kính ngang một ngón tay hắn ve vãn dọc sóng lưng anh, vờn qua cánh mông, kẻ một đường giữa khe mông anh như làm dấu rồi chẳng nói chẳng rằng từ từ tiến vào cái lỗ bé tí sau mông anh.

"A! Gì.. Gì vậy?" Kim Taehyung bấu chặt lấy cái khuôn ngực trần trụi của Jeon Jungkook, ghim móng tay lên ngực hắn.

Cái đuôi của hắn cứ ra vào ra vào mãi, hai tay bận bấu vào ngực hắn, anh đành dùng đuôi mình quấn vào đuôi hắn, muốn kéo ra khỏi mông mình nhưng sức lực bỗng dưng biến mất sạch, chạm vào đuôi hắn lại như cổ vũ, hắn đâm rút càng nhanh hơn.

Hắn thầm thì gì đó trong khi Kim Taehyung cố nén tiếng rên đang chực chờ trong cổ họng anh, không dám phát ra tiếng, anh sợ làm mất đi dáng vẻ uy nghiêm vốn có của một thái tử.

Ở đâu nhỉ?

Cái gì ở đâu?

Hắn rút đuôi ra, Kim Taehyung nặng nhọc thở, không dám mở miệng sợ những lời tuôn ra đến bản thân cũng không dám nghe.

Jeon Jungkook bế Kim Taehyung, nhè nhẹ đặt anh xuống giường đan bằng mây trên đỉnh X đan lại bằng sợi không khí mảnh dưới trần gian, vừa mềm vừa êm.

"Ngươi.. Ngươi đã độ cấp xong chưa?"

Jeon Jungkook phì cười, vuốt ve cái trán đã đầy mồ hôi của anh "Ngài thở đi đã rồi tôi sẽ tiếp tục"

Anh gật đầu, há miệng thở dốc, thở bằng mũi lẫn miệng để mau chóng lấy lại dưỡng khí bị thiếu hụt. Cái đuôi trước của Jeon Jungkook cứ chọc chọc lấy mông anh như thay lời hắn hỏi, anh đã thở xong chưa?

Đợi Kim Taehyung ngậm miệng lại, sắc mặt anh cũng đỡ đỏ hơn lúc nãy, hắn túm lấy chân anh gác lên vai mình, nâng mông anh lên cao nhất có thể rồi nhấp hai cái trước khe mông anh như lấy đà sau đó đâm thẳng vào.

"Mẹ nó chứ! A a ư..." Kim Taehyung rốt cuộc nhịn không nổi nữa, chửi tục một tiếng rồi nối theo đó là bản trường ca hai chữ cái.

Đuôi trước đâm chọc, đuôi sau túm lấy đuôi anh vuốt ve, hay tay chơi đùa với điểm trước ngực anh, khoái cảm đến từ quá nhiều phía, Kim Taehyung không ngăn được nước mắt chảy ồ ra, không lâu sau đã khóc lên.

Jeon Jungkook ấy vậy mà còn ghẹo anh "Xem kìa, thái tử sao lại khóc mất rồi" Hắn cứ tưởng nói như vậy sẽ giúp Kim Taehyung ngừng khóc ai mà ngờ anh lại khóc lớn hơn.

Hắn hoảng loạn, buông ngực anh ra, ôm mặt anh lau nước mắt "Ôi đùa thôi đùa thôi, ngài đừng khóc, sao lại khóc lớn hơn rồi, ngoan nào đừng khóc" Hắn dỗ không được, đành cuối người hôn lên má anh, hôn mãi.

"Huhu..." Kim Taehyung cứ khóc mãi.

"Thôi thôi, không độ cấp nữa, ta rút ra nhé? Ngài đừng khóc nữa mà" Jeon Jungkook rút ra thật, ra được nửa đường Kim Taehyung lại càng khóc lớn.

Hắn cười khổ, ta phải làm gì với ngài đây "Ngài xấu hổ sao? Đây là chúng ta giúp nhau độ cấp thôi, đâu có gì tổn hại đến danh tiếng thái tử cao quý của ngài, nếu có cũng chỉ mình ta biết, ta là người của ngài rồi, ngài còn sợ ta đi nói bậy bạ bên ngoài sao?"  Kim Taehyung ngừng khóc rồi này, anh còn hỏi "Thật không?"

Hắn ôm đùi anh lên, tỉ mỉ hôn qua một lượt, nhìn anh đỡ căng thẳng mới tiếp tục chuyển động.

Lại là một cuộc thăm dò của "Jeon Jungkook" bên trong "Kim Taehyung". Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, đến tận khi hắn vô tình đâm trúng một điểm nào đấy bên trong Kim Taehyung khiến anh thét lớn cũng là lúc hắn tìm ra chân lí của cụôc đời.

Hắn xem điểm kia như tấm bia, còn chính cái đuôi trước của hắn là cung tên, hắn giương cung, lao tới tấp vào hồng tâm, không ngừng nghỉ, Kim Taehyung một lần nữa khóc không ngừng, gần như cần xin hắn dừng lại, anh có vẻ không thở nổi, là một ác quỷ bị làm đến xuất hồn thì mặt mũi đâu mà nhìn những con quỷ khác được nữa. Anh liên tục lắc đầu miệng vừa rên vừa bảo hắn dừng lại "Đừng mà hu hu... a..."

Hắn nghe thấy nhưng tạm thời không thể dừng lại, hắn sắp làm được rồi!

Một luồng khí nóng đỏ thẩm từ đâu xuất hiện bao lấy cả người Jeon Jungkook và Kim Taehyung, tiếp ngay sau đó là một luồng năng lượng khổng lồ xâm nhập thẳng vào cơ thể họ, kết thúc bằng luồng khí lạnh màu đen tuyền.

Hoàn thành độ cấp.

Tiếng ai nghe như tiếng máy móc vang lên: chúc mừng thái tử Kim quỷ cốc Kim Taehyung và Jeon Jungkook hoàn thành cấp quỷ thứ năm.

Ả? Bây giờ mới chính thức được độ cấp? Vậy trò mèo Jeon Jungkook làm khi nãy với anh có tác dụng gì đâu? Anh hiểu ra mình bị hắn lừa rồi nhưng chẳng còn hơi sức đâu mà mắng, ngủ một giấc lấy lại sức rồi tính sau vậy.

End.

Cảm ơn request từ bạn nyungg_ive_kvs


[KOOKTAE] REQUEST Where stories live. Discover now