đêm mưa và ngày nắng

Beginne am Anfang
                                    

Chẳng có ai trong bàn có câu trả lời về cái người đang xuýt xoa nhìn vết xước trên tay Jaemin rồi vừa sờ vừa vuốt, Jeno uống hết một ly rượu lớn thì sững người nghe Taeyong mở miệng nhờ Jeno làm phù rể cho mình.

"Đây là Jiwon muốn. Không phải anh không muốn, nhưng là Jiwon muốn trước tiên."

Taeyong cẩn thận rào trước đón sau, Jeno gật đầu rồi lặng lẽ nói:

"Anh, em xin lỗi."

Taeyong cười hiền lành:

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Chuyện lần trước..."

"Anh không biết lần trước là lần nào cả."

Biết rằng Taeyong đánh trống lảng vì lí do gì, Jeno chìa tay ra bắt tay Taeyong. Taeyong bắt tay Jeno nhưng mắt lại liếc về phía Jisoo, vài giây sau anh buột miệng:

"Chờ khi nào em kết hôn, anh lại làm phù rể."

Jisoo ngại ngùng cười, Jeno lại chẳng biết nói gì. Kết hôn thì sẽ ra sao nhỉ, thiệp cưới sẽ như thế nào? Trang phục chú rể có màu gì, dùng hoa gì, nhẫn cưới như thế nào, trong đầu Jeno chỉ là một mảnh trắng xóa.

Donghyuck bỏ chỗ Jaemin ngồi đi lên, cậu không ra vẻ thần bí gì mà thở hắt ra một tiếng.

"Na Jaemin đúng là đồ tư bản, đến cả bạn bè cũng là tư bản. Mọi người có biết ai ngồi ở dưới không? Choi Minho, anh ta thường hay bị truyền thông giằng xé vì rõ ràng là người nước ta nhưng lại mang quốc tịch nước khác rồi đấy."

Huening Kai cao giọng hỏi lại:

"Choi Minho?"

"Ừm, họa sĩ Choi Minho, tranh anh ta thuộc phái trừu tượng. Tôi chẳng hiểu vẩy mấy nét mực lên thì có gì đáng nói, nhưng anh ta còn nổi tiếng ở nước ngoài hơn cả Jaemin. Hai người kia hẹn nhau cùng đi dự đám cưới, vậy mà tôi còn tưởng lần này sẽ được diện kiến Darren."

Lại là Huening Kai nhanh hơn tất cả:

"Darren?"

"Darren Bonnet, người nước ngoài trăm phần trăm. Jiwon thường hay nhắc đến."

Jeno kéo áo đứng dậy đi xuống nhà vệ sinh khi câu chuyện đã lan sang cả một hội nghệ sĩ mà Jaemin quen biết ở nước ngoài. Xuyên qua hành lang lát bằng gỗ cũ, anh đi chậm rãi vô cùng nhưng không nhìn thấy người nào đứng hút thuốc đợi mình. Vốc nước lên rửa mặt rồi cố gắng nghĩ đến chuyện trong đám cưới của mình Jisoo sẽ dùng hoa gì làm đám cưới, Jeno lau tay rồi đâm cả đầu vào cánh cửa gỗ khi đột ngột nhận ra rằng chắc chắn trong lễ cưới của mình, Jeno sẽ đứng dưới chiếc cổng lớn kết bằng hoa đinh hương.

Cánh cửa dẫn ra bar hé mở, Jaemin bước vào đó rồi không dừng chân khi thấy Jeno vừa đi tới vừa lau mấy ngón tay của mình. Hai người đi lướt qua nhau, hương cà phê lẫn với mùi cỏ mới cắt dịu dàng ngấm vào không khí thoảng mùi nhựa thông mới dùng để quét lại bức tường. Chỉ một giây đó, Jeno đưa ngón tay của mình ra định chạm vào đầu ngón tay của Jaemin. Cậu rất nhanh co tay lại, sải bước dài hơn về hướng ngược anh.

Jeno tự cười mình, hết Choi Minho rồi đến Darren, những người cùng Jaemin hưởng thụ những ngày nắng đẹp ở đất nước kia từ từ chạy về xếp hàng trước mặt cậu. Jeno chỉ là người Jaemin đặt ở phía sau lưng, là người đi chung với cậu một quãng đường rồi rời bỏ.

Choi Minho nhìn theo mấy bước chân của Jeno lên lầu mà không hề chớp mắt. Ở đó, một người dưng như cậu cũng thấy nhói lòng vì Jeno dịu dàng vuốt tóc cô bạn gái của mình, hai người tựa vào nhau nhìn chiếc thiệp mời trong tay, chắc hẳn trong đầu cả hai cũng đang nghĩ về một hôn lễ trong ngày không xa nào đó. Ngày nào cũng nhìn thấy những cảnh đó mà Na Jaemin vẫn có thể gắng gượng đến bây giờ, Minho nghi ngờ không biết tế bào làm nên lòng cậu liệu có phải đã hóa thành sắt đá sau những chuyện xảy ra ở nước ngoài.

Những ngày ở nước ngoài, cuộc sống của Na Jaemin thật sự khó khăn. Khó khăn đến nỗi Minho từng nghĩ rằng chỉ cần vượt qua những ngày tháng đó rồi sau này Jaemin sẽ hạnh phúc và chỉ được phép hạnh phúc. Xuất phát điểm là một họa sĩ không hề tồi chứ không phải là sinh viên mĩ thuật như bọn họ, đáng ra Jaemin phải giàu có hơn đám nghệ sĩ chui rúc trong quán bar ở tầng hầm kia. Nhưng trước khi đi khỏi, Jaemin đã dốc hết tiền mua một căn nhà, sau này Minho mới biết là cậu mua căn nhà đối diện nơi Jeno đang sống. Vừa đặt chân tới sân bay đã bị cướp sạch tiền bạc hành lý, Jaemin dựa vào một quyển sổ ghi chú nhỏ có số điện thoại Darren để gọi anh đến đón mình. Jaemin phải học lại từ đầu, vất vả gấp nhiều lần bọn họ. Cậu mờ mắt ở trong studio bắt đầu từ bài học vẽ chân dung, vẽ tượng, màu vẽ đã mốc meo mà không được phép đụng đến một lần nào. Trong tay không có tiền bạc mà họa cụ đều rất đắt tiền, bố mẹ vì lí do gì đó cũng đã từ mặt con trai, Jaemin hết ở studio thì đi làm thêm mọi công việc có thể làm. Cậu đi phục vụ nhà hàng, đi làm pha chế ở quán cà phê, làm cả việc đóng khung tranh cho một xưởng tranh gần học viện mĩ thuật.

Cuộc sống của Na Jaemin lúc đó gần như không có ánh sáng, cậu giam mình trong studio tối tăm vào ban ngày rồi bước ra đường làm việc khi đêm xuống. Vốn ngoại ngữ hạn hẹp cộng với vẻ châu Á sờ sờ trên gương mặt, có nhiều ngày Minho lẳng lặng đi theo rồi bắt gặp Jaemin phải làm công việc nặng gấp nhiều lần số tiền ít ỏi mình kiếm được. Vậy mà Jaemin không hề kêu than một tiếng, cậu luôn cười với người trước mặt mình. Lee Jeno lúc ấy là động lực duy nhất để cho Jaemin tồn tại, cho đến khi Jaemin nhận được tin anh đã có người khác bên mình. Minho lúc đó đang ở Mỹ, cậu gọi điện về cho Jaemin mà không nghe được gì ngoài những tiếng ho xé phổi, Darren giật lấy điện thoại làu bàu nói rằng Minho đã thua trong vụ cá cược mua vui ngày trước mất rồi. Minho thấy xót xa không phải vì mình đã mất tiền, mà xót xa vì trong cái ngày Na Jaemin cá rằng Jeno sẽ có bạn gái, ánh mắt cậu rõ ràng tự tin như muốn nói chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Khoảng cách gần kề là liều thuốc để chữa lành vết thương, cũng có thể là lưỡi dao khoét sâu vào một vết thương còn chưa kéo da non kín miệng. Jaemin từ nơi mưa gió về lại thành phố quen thuộc tưởng rằng sẽ được hưởng một ngày nắng ấm, cuối cùng vẫn chỉ nhận lại đầy bão dông. Minho và Darren nhiều khi nói chuyện với nhau chỉ muốn bắt cóc Jaemin đem cậu đến những vùng đất mà Jaemin chưa từng đặt chân đến. Nhưng cũng như Jaemin, bọn họ đều biết rằng mọi nơi Jaemin đến đều sẽ tồn tại một Lee Jeno.

nomin, hành tinh đi lạcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt