TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (10)

Start from the beginning
                                    

Hắn cùng Vu Chúc mấy năm nay đúng thật là liên lạc không ngừng, những dấu vết để lại đó cũng thật là bọn họ không xóa sạch hoàn toàn. Nhưng là vô dụng, Lục Bạch không có chứng cứ. Không thể dựa vào mấy cái bằng chứng đó tới chứng minh hắn ngoại tình.

Hắn thậm chí còn khuyên nhủ "Lục Bạch, nếu em thật sự tỉnh táo, muốn tâm sự, chúng ta có thể cùng nhau tâm sự. Nhưng nếu em còn ngang ngược vô lý như vậy, anh chỉ có thể khuyên em nên sớm một chút trở về nhà."

Nhưng Lục Bạch lại hỏi một câu ngựa phi không kịp "Mật mã thanh máy, 0631, đây là ngày anh cầu hôn tôi phải không?"

"Đúng vậy." Giang Nghị gật đầu đồng ý.

Nhưng Lục Bạch lại nhẹ nhàng cười, cậu đi về phía Giang Nghị, đột nhiên hành động, duỗi tay đem hắn giam vào giữa ghế dựa cùng bản thân, như là muốn cẩn thận đánh giá hắn.

"Em bình tĩnh một chút!" Kẻ điên không thích nghe nhất là người khác nói chính mình bình tĩnh, làm bạn nhiều năm, Giang Nghị hiểu biết nhất là điểm đau của Lục Bạch.

Nhưng Lục Bạch lần này lại không có giống như trong tưởng tượng của hắn, tức khắc nổi trận lôi đình, mà là duỗi tay nắm lấy cằm hắn.

Lòng bàn tay mang theo vết chai ở trên da mặt mấy năm nay được bảo dưỡng đến cực tốt của Giang Nghị mà vuốt ve, động tác này của Lục Bạch không có một chút sự ái muội và kiều diễm giữa người yêu, ngược lại như là đang kiểm tra xem trên mặt Giang Nghị có đeo lớp mặt nạ hay không.

Giang Nghị nhịn không được nữa duỗi tay đẩy Lục Bạch ra "Em điên rồi! Em muốn làm gì?"

"Làm gì?" Lục Bạch thấp giọng cười một tiếng "Tôi chỉ đang thử xem lớp da người mà anh đang khoác có bao nhiêu kín đáo."

"Giang Nghị, tôi không phải người ngu xuẩn. Tôi đúng thật là điên rồi, nhưng tôi cũng phân rõ được ai là người tốt người xấu. Tôi hỏi anh, 0631 thật sự là ngày cầu hôn sao?"

"Bằng không thì sao?"

"Không phải bởi vì đó là sinh nhật của Vu Chúc à?"

"........"

"Giang Nghị, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Anh không cảm thấy đoạn hôn nhân này của chúng ta trùng hợp quá nhiều sao?"

Từ trong túi lấy ra một bức ảnh đặt ở trước mặt Giang Nghị, ý cười trên khóe môi Lục Bạch phá lệ phong tình "Thật tốt a! Mối tình đầu thời cao trung, mãi cho đến nhiều năm sau vẫn nhớ mãi không quên."

"Hắn là người đầu tiên ngồi ở ghế sau xe đạp của anh vừa ăn kem ốc quế vừa ca hát. Hắn là người bồi anh đi qua những ngày tháng cao trung gian nan nhất. Hắn là ánh sáng trong sinh mệnh của anh, là sự cứu rỗi mà anh vĩnh viễn không thể quên được."

"Cho nên anh muốn cho hắn những thứ tốt nhất. Không chỉ là trên tinh thần, mà còn có về mặt vật chất. Cho nên sau khi anh lên đại học, liều mạng nghiên cứu. Chỉ cần anh có thể bò lên được trên cao, cái gì anh cũng đều sẽ đi làm."

"Kết giao với người trong nhà có bối cảnh là Minh Dụ, ở trên việc học không đủ xuất sắc, liền kiếm đủ hảo cảm của các giáo sư, trở thành sinh viên mà bọn họ thích nhất, bắt được nhân mạch của lão sư đầu tiên."

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now