1

343 20 5
                                    

Soobin và Yeonjun đã yêu nhau được 2 năm năm, cả hai từ khi yêu nhau chưa từng một lần cãi vã, vì cả hai luôn thấu hiểu cho nhau và tin tưởng nhau

Soobin lúc nào cũng bảo bản thân tin tưởng anh, không bao giờ tin người ngoài nhưng dạp gần đây cậu thay đổi khá nhiều khiến anh rất buồn

Cậu thường hay nỗi cáu với anh và hay mắnh anh không một lý do

"Soobin dạo gần đây em sao vậy?"

"Nói thật đi Yeonjun, anh có lừa dối em không?"

"lừa dối gì chứ? sao anh có thể..."

"anh có biết em chịu đủ lắm rồi không?"

"em?"

"lúc nào ra ngoài người khác cũng bảo anh cùng một người đàn ông lạ ôm ấp nhau, chuyện đó có thật không?"

"em bị làm sao vậy Soobin? em từng nói sez rất tin tưởng anh mà?"

"tin tưởng anh? tin tưởng anh để rồi anh cấm sừng tôi à?"

"gì cơ? em đang nói gì vậy chứ?"

"tôi trao anh hết tất cả những chân tình của mình để rồi bây giờ anh vứt bỏ hết để đi cùng người khác à? tình cảm của tôi dành cho anh bây giờ anh lại đem ra trêu đùa?"

"những lời đồn chưa có xác thực đó mà em lại tin sao?"

"sao lại không? con người thích trêu đùa tình cảm như anh thì nên tránh xa tôi ra, tôi kinh tởm con người anh"

"Soobin em..."

"sao? tôi nói đúng quá rồi đúng không?"

"em thay đổi rồi soobin, người từng nói sẽ tin tưởng anh bây giờ biến mất rồi"

"tin tưởng anh để rồi tôi biến thành thằng hề cho anh trêu đùa à?"

"Soobin.."

"biến đi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi"

"được, hãy nhớ những lời xua đuổi này đi, rồi em sẽ hối hận"

Yeonjun nước mắt đầm đìa bỏ đi, anh không ngờ ngày hôm nay soobin lại nói những lời quá đáng với anh như vậy

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra bấm dãy số rồi điện cho ai đó

"Beomgyu mau đến rước anh"

Dứt câu anh tắt máy không để người kia nói gì , một lúc sau Beomgyu cũng đến

"có chuyện gì mà sao anh lại khóc?"

"anh và Soobin cãi nhau"

"chuyện hiếm thấy à nha, sao lại cãi nhau?"

"em ấy bảo anh qua lại với người khác, còn bảo anh trêu đùa tình cảm của em ấy"

"ổng bị điên rồi, quen nhau bao lâu nay chả lẽ ổng lại không hiểu tính anh hay sao mà nói vậy?"

"đừng nói nữa, đưa anh về nhà đi"

Về đến nhà, không nói gì đi thẳng lên phòng, ngã mình xuống giường, nhớ đến những lời nói của Soobin lại khiến anh khóc nhiều hơn

Từ trước tới nay Soobin chưa bao giờ quá đáng với anh như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Soobin như thế
.
Dạo gần đây thấy Yeonjun tâm trạng có vẻ tốt hơn nên Beomgyu cũng bớt lo được phần nào

Beomgyu lo cho anh lắm, nhìn thấy anh buồn như vậy cậu lại chẳng yên tâm, nhưng gần đây thấy anh ổn nên cậu cũng vui

Đến chiều tối, Yeonjun lại nói những lời khiến cậu lo lắng, nào là nhớ chăm sóc tốt bản thân, sau này phải tìm một người khiến em hạnh phúc này nọ

Beomgyu có hỏi nhưng anh bảo là không có gì chỉ muốn cậu đừng như anh rồi bỏ lên phòng

Vì lo lắng nên cậu lên phòng anh hỏi han vài thứ, nhưng gọi mãi anh lại chẳng trả lời, sự lo lắng chả cậu lại tăng gấp đôi, đập cửa thật mạnh, và xông vào

Trước mắt cậu là anh trai mình nằm bất động trên nền nhà, gương mặt không chút sức sống và cánh tay đầy máu

Beomgyu như chết lặng khi nhìn thấy anh mình như thế, cậu muốn gọi anh nhưng cổ họng lại nghẹn lại chẳng thể nên lời

Cậu khóc, khóc trong sự tuyệt vọng, ngày đám tang anh chỉ có mỗi mình cậu là đưa tiễn, chẳng ai hay ai biết anh đã ra đi
.
Cậu đến thăm mộ anh và nhìn thấy Soobin đứng trước cửa nhà

"anh đến đây làm gì?"

"tôi muốn đưa Yeonjun về nhà, tôi biết mình sai rồi tôi.."

"trễ rồi"

"trễ gì cơ?"

"anh ấy đi rồi"

"đi đâu?"

"anh ấy chẳng còn trên thế gian này nữa đâu đồ khốn"

Soobin như chết lặng khi nghe câu nói của Beomgyu

"c..cậu nói gì, nói lại tôi nghe xem"

"là tại anh, tại anh mà anh ấy tự vẫn, tại anh mà anh ấy mất rồi"

Soobin ngã quỵ, cậu không tin vào sự thật, cậu không tin là Yeonjun lại làm vậy, cậu sai rồi, sai thật rồi

"đưa tôi đến mộ anh ấy được không?"

Beomgyu đưa cậu đến mộ anh, Soobin như đứa trẻ oà khóc trước mộ anh

"Yeonjun, em xin lỗi..."

END.

tin đồn?Where stories live. Discover now