Chương 88: Bị bệnh

Start from the beginning
                                    

Mạc Vân Sam đỡ rương hành lý ngồi xổm xuống, gân xanh trên mu bàn tay phá lệ rõ ràng, bả vai run rẩy không thôi.

Một đôi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt, chủ nhân của đôi giày cứ như vậy lẳng lặng đứng yên trước mặt nàng.

Mạc Vân Sam ngước mặt lên, trên cằm còn treo giọt nước trong suốt.

"Tôi không muốn đi, tôi thật sự không muốn đi." Nàng nhìn người trước mặt, mãn nhãn ủy khuất.

Ân Như Ly vươn tay kéo Mạc Vân Sam lên, ôm lấy nàng, cánh tay siết chặt, "Không muốn đi thì đừng đi, không đi nữa."

"Tôi rất nhớ cậu, cho dù cậu đã đứng trước mặt tôi rồi nhưng tôi lại luôn nhớ đến cậu của mười năm trước, nhớ người cho dù tôi tùy hứng cũng sẽ không thật sự tức giận, người mà luôn dỗ dành tôi. Cho dù biết cậu mệt rồi, tôi vẫn không có biện pháp nào rời xa cậu, vài chục năm tương lai không được gặp lại cậu, tôi không biết phải làm sao bây giờ." Khuôn mặt Mạc Vân Sam dính sát vào cổ Ân Như Ly, nước mắt cũng theo xương quai xanh thấm ướt cổ áo.

"Không đi nữa, ở lại đây làm chuyện mà cậu muốn làm, không đi nữa." Ân Như Ly từng chút từng chút nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc Mạc Vân Sam, thanh âm so với bất luận thời điểm nào đều mềm nhẹ hơn.

"Chúng ta về nhà có được không? Tôi hôm nay không muốn ở lại khách sạn." Mạc Vân Sam gắt gao ôm chặt eo Ân Như Ly, thanh âm nhẹ tế lệnh người đau lòng.

"Ừm." Ân Như Ly lùi về sau một chút, thay Mạc Vân Sam lau nước mắt.

Mạc Vân Sam nhẹ hôn lên khóe môi cô, nắm lấy tay cô, mười ngón đan nhau, không chừa lại chút khe hở nào.

Ân Như Ly giật mình, dời đi tầm mắt, nắm tay Mạc Vân Sam đi ra khỏi cửa ra vào, còn không quên kéo theo rương hành lý bên cạnh, hết thảy đều thập phần tự nhiên, thật giống như đã từng có vô số lần đến sân bay đón Mạc Vân Sam về nhà vậy.

Chung quanh người đến người đi, so với ngày thường không có gì bất đồng. Nhưng kỳ thật nhân viên an ninh được Ân Như Ly thuê đã sớm chặn lại linh tinh mấy paparazi, phóng viên và người của truyền thông lại, cho dù vẫn có camera của người qua đường chỉa về phía bên này thì cũng đều sẽ có người đi qua nhắc nhở.

.........

Vừa vào cửa, Mạc Vân Sam đã lập tức câu cổ Ân Như Ly hôn lên.

Nói gì mà phân rõ giới hạn không đến quấy rầy, nàng căn bản không làm được.

Cho dù mỗi khi hồ ly tinh nhìn thấy nàng đều sẽ nhớ lại đủ loại ký ức không tốt đẹp, nàng cũng không có biện pháp buông tha cô.

Cái gì mà "Yêu một người thì phải học được cách buông tay", đều là chó má.

Ân Như Ly không kháng cự, ngược lại đè Mạc Vân Sam bên tường, không ngừng gia tăng nụ hôn này.

Hai tay Mạc Vân Sam ôm lấy lưng Ân Như Ly, hô hấp khó khăn, liền không tự giác mà dùng móng tay cào mấy cái. Trên mặt vải tơ lụa rất nhanh đã bị túm thành nhiều nếp gấp.

Dây dưa hồi lâu, Ân Như Ly hôn xuống yết hầu của Mạc Vân Sam, nắm lấy cổ tay nàng, hai người không ngừng thay đổi vị trí, bất tri bất giác chuyển đến cạnh bàn ăn.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now