Chương 83: Loạn gió nổi lên

Start from the beginning
                                    

Nàng nắm lấy tay Ân Như Ly, giữa mày gắt gao ninh chặt, "Tôi quen biết cậu nhiều năm như vậy rồi, cậu hiện tại thật sự rất kỳ quái."

"Tôi nói rồi, tôi muốn cô." Ân Như Ly cầm tay Mạc Vân Sam đưa xuống ngực.

"Nếu cậu không muốn nói cho tôi biết vì sao lại trở nên kỳ quái như vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Cậu đi đi." Trong lòng Mạc Vân Sam như có một tảng đá nặng nề đè ép ở đó, ép đến thở không nổi.

Ân Như Ly lại lần nữa hôn đến.

Mạc Vân Sam đẩy vai cô, ra sức giãy giụa, muốn trực tiếp cắn cô một cái, nhưng lại không thể nhẫn tâm.

Hai người dây dưa một hồi lâu, Mạc Vân Sam rốt cuộc cũng đẩy được Ân Như Ly ra, bực bội nói: "Có phải cậu điên rồi không?"

"Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi bị nhà của cô bức điên rồi, cuộc sống tốt đẹp của tôi bị cha con cô đảo loạn thành một đống bầy nhầy. Cô có biết, kiên nhẫn của tôi thật sự đã bị cô hao hết."

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Ân Như Ly sửa sang lại quần áo, xoay người đi tới cửa.

Mạc Vân Sam đuổi theo nắm lấy tay Ân Như Ly: "Cậu nói cho rõ ràng."

Ân Như Ly đẩy tay Mạc Vân Sam ra: "Cô không muốn ra sức, tôi sẽ đi tìm người khác ra sức."

Mạc Vân Sam nắm chặt cổ tay Ân Như Ly, kéo sang một bên, cười lạnh một tiếng, "Cậu điên điên khùng khùng chạy đến chỗ tôi nói mấy lời mê sảng như vậy là muốn làm gì? Có phải cậu cảm thấy dùng loại biện pháp ngu ngốc này là có thể bức tôi đi? Vậy thật sự không biết là cậu quá ngu ngốc hay là cậu cảm thấy tôi quá ngu ngốc nữa!"

"Vì sao tôi phải bức cô đi?" Ân Như Ly câu môi, "Nhìn cô hệt như một khối kẹo mạch nha dính lấy tôi, không biết có bao nhiêu lạc thú."

Thần sắc Mạc Vân Sam trở nên nghiêm túc: "Họ Ân, trước kia cậu và tôi đã ước pháp tam chương, mặc kệ là tức giận như thế nào cũng không được nói lời làm đối phương thất vọng buồn lòng. Mười năm trước tôi không tuân thủ ước định, nhưng hiện tại tôi hy vọng cậu có thể tuân thủ nó, tôi không muốn cậu sau này cũng sẽ hối hận giống như tôi." Nói nói, hai mắt đỏ bừng.

"Cô cảm thấy tôi sẽ hối hận?" Ân Như Ly cười nhạt, "Nói thật cho cô biết, cha của cô hôn mê nhập viện, một nửa là công lao của tôi. Tôi hận ông ta năm đó phá hư chuyện tốt của tôi, nếu không phải bị ông ta ngáng chân, tôi hiện tại đã có thu hoạch cả tình yêu lẫn sự nghiệp, cũng không cần phải hao tổn tâm cơ nuốt chửng từng chút một Mạc thị, anh trai của cô không biết cố gắng, ông ta lại thương cô như vậy, có cô ở đây, Mạc gia sớm muộn gì cũng là của tôi."

Mạc Vân Sam cười thành tiếng: "Tôi ở trong mắt cậu là một đứa nhỏ ba tuổi rất dễ lừa có phải không? Cho dù tôi giống như một đứa trẻ ba tuổi dễ lừa đi chăng nữa, vậy cậu hiện tại nói những thứ này là vì cái gì? Để tôi hận cậu, sau đó kính nhi viễn chi?"

*Kính nhi viễn chi (敬而遠之): Nghĩa câu này là kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.

BHTT [ EDIT - HOÀN ] DƯ TÌNH NAN LIỄU - TIÊU THỦY HUYỀN KHẢWhere stories live. Discover now