TG5 : Chia tay mười năm, bạn trai tình đầu của ta trở thành phú hào hàng tỉ (5)

Start from the beginning
                                    

Không nghĩ tới người đã biến thành như vậy. Ông ấy ngay từ đầu cũng chưa dám nhận.

Minh Dụ hít hít cái mũi "Về nhà trước đã! Bên phía bệnh viện....... Bên phía bệnh viện cháu cùng ba thương lượng một chút. Nhìn xem có bác sĩ nào tương đối tốt không."

Nói xong, gã cúi đầu đi tìm Lục Bạch, muốn trưng cầu ý kiến của cậu, lại phát hiện Lục Bạch si ngốc mà nhìn chằm chằm vào không khí bên người, như là đang nhìn cái gì đó.

Ánh mắt kia thâm tình đến tận xương tủy.

Minh Dụ biết, cậu là lại lâm vào ảo giác. Cũng không biết Giang Nghị mà cậu ảo tưởng ra kia, có phải thật sự tốt như vậy hay không, tốt tới mức có thể làm trái tim lạnh lẽo của cậu tạm thời có độ ấm.

Yên lặng nắm lấy tay của Lục Bạch, Minh Dụ ở bên tai cậu nhỏ giọng cùng cậu nói chuyện, chậm rãi giúp cậu từ cảnh trong mơ tỉnh táo lại.

"Thực xin lỗi, cho cậu thêm phiền toái rồi." Lục Bạch dần dần tỉnh lại, đầy mặt xin lỗi nhìn Minh Dụ "Tớ, tớ sẽ tận lực khống chế."

"Không có việc gì." Minh Dụ lắc đầu "Không khống chế được cũng không sao cả. Tớ sẽ không sợ hãi, cũng không cảm thấy phiền toái, tớ chỉ sợ cậu sẽ khổ sở."

Lục Bạch cười lắc đầu "Ly hôn thì tốt rồi. Rời khỏi Giang Nghị, chấm dứt đoạn hôn nhân không lành mạnh này, tớ sẽ chậm rãi tốt lên."

"Ừm." Điều hiện tại Minh Dụ không muốn thấy nhất chính là bộ dạng kiên cường của Lục Bạch, đừng nói là Lục Bạch muốn ly hôn, cho dù cậu muốn ngôi sao trên bầu trời, Minh Dụ cũng đều có thể cân nhắc xem có biện pháp giúp cậu hái xuống hay không.

Biệt thự của Giang Nghị cách nhà của Minh Dụ một khoảng khá xa, chờ thời điểm tài xế chạy đến nơi, cũng đã tới 10 giờ đêm.

Thân thể khỏe mạnh này của Minh Dụ còn có chút chịu không nổi, càng miễn bàn đến Lục Bạch. Lục Bạch vốn dĩ bởi vì chảy không ít máu mà suy yếu, lại náo loạn nửa ngày như vậy, cả ngày chưa ăn được hạt cơm nào, bây giờ đang dựa vào người Minh Dụ, gần như hôn mê.

"Nhanh gọi điện cho bác sĩ gia đình, cháu đưa cậu ấy lên lầu trước." Minh Dụ cõng Lục Bạch trên lưng chạy vào trong nhà.

Quản gia thấy, nhanh chóng liên thanh kêu người hầu hỗ trợ.

Thật vất vả dàn xếp tốt, Minh Dụ cũng có thể thở ra một hơi, lại nhìn Lục Bạch, cậu đã hoàn toàn ngất xỉu.

"Bác sĩ Mạnh đâu? Chưa tới sao?" Gã cuống quýt hỏi quản gia.

Quản gia cũng là vừa chấm dứt cuộc gọi "Đang trên đường tới, còn năm phút nữa."

"Vâng." Minh Dụ ngồi ở mép giường, sờ sờ cái trán của Lục Bạch. Lạnh lẽo, không nóng, nhưng mắt thấy cậu hôn mê bất tỉnh liền càng làm cho người khác sốt ruột.

Bên ngoài phòng, mẹ của Minh Dụ gõ cửa tiến vào "Đã trở về rồi?"

Bà và cha của Minh Dụ vốn dĩ đã đi ngủ, nghe thấy bên này của Minh Dụ làm ầm ĩ mới lên xem, còn tưởng rằng gã lại uống say.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now