Không hiểu, không hiểu, thật sự không hiểu. Gặp Tam công chúa ở trên đại điện, ta nhích sang trái một chút, từ phía sau lặng lẽ nhìn nét mặt của chủ nhân. Chỉ thấy ngài nhìn chằm chằm Tam công chúa, thân hình ngồi thẳng tắp như một pho tượng. Nhưng Tam công chúa lại hướng mắt về phía trước, chỉ nhìn Ngọc Đế Vương Mẫu, căn bản là không hề nhìn sang chủ nhân một cái.

Sau khi Tây Hải yết kiến xong, chủ nhân mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cầm chén rượu trên bàn, bình thản uống một ngụm.

Đợi đến khi các thần tiên nhàm chán đều đã bái kiến Ngọc Đế, chủ nhân mới cáo từ Ngọc Đế và Vương Mẫu, mang ta rời khỏi Lăng Tiêu Điệu, trở về Chân Quân Thần Điện. Ta giúp chủ nhân cởi giáp bạc trên người xuống, ngài cầm theo vài món bảo bối, mặc một bộ bạch y đơn giản đến Dao Trì thịnh hội.

Tam công chúa vừa được đặc xá, hiện tại lại ngồi ở vị trí giữa Dao Trì, cũng coi như là nhân vật tiêu điểm trong mắt chúng tiên. Thời gian dài không xuất hiện ở Thiên giới, thần tiên trẻ tuổi thậm chí còn chưa nghe nói về nàng, càng không biết những chuyện cũ năm xưa cắt không đứt, gỡ càng rối giữa nàng và chủ nhân. Lúc này bọn họ đang châu đầu ghé tai, thảo luận bàn tán về nữ chủ nhân trước của ta.

Chủ nhân hờ hững quét mắt sang những tiểu tiên đang ríu tít, đám thần tiên kia liền tự giác im lặng giải tán, tiếp tục xem ca múa.

Tam công chúa chỉ an tĩnh ngồi ở vị trí, không uống rượu, không uống trà, ngay cả đũa cũng không động vào. Ta vừa nhai đào, vừa nhìn phản ứng của chủ nhân. Ngài cũng giống như Tam công chúa, mỹ vị đầy bàn lại chẳng động đũa. Thỉnh thoảng có mấy tiểu tiên lại gần nịnh bợ lấy lòng, ngài cũng chỉ hờ hững đáp vài ba câu, nhiều nhất là uống một ngụm rượu, tỏ vẻ đã biết.

Yến hội tiến hành được một nửa, chủ nhân liền dẫn ta rời khỏi, ngài chỉ gọi một thị nữ tới, giao mấy món bảo bối ở thần điện cho thị nữ, bảo nàng ta đưa cho Tây Hải Tam công chúa. Ta lưu luyến theo chủ nhân rời khỏi Dao Trì, về Chân Quân Thần Điện.

Càng đi ta càng cảm thấy kì lạ, sao dọc đường ta cứ ngửi thấy mùi hải sản nhỉ? Ở Lăng Tiêu Điện và Dao Trì ngửi thấy mùi hải sản thì không lạ, nhiều thần tiên đến từ Tứ hải đương nhiên sẽ có vị tanh của biển cả. Nhưng ở đây cách Dao Trì xa như vậy, tại sao vẫn có mùi?

Đến cửa thần điện, chủ nhân đột ngột dừng lại, quay đầu nhẹ nhàng bảo ta: "Phía sau cây có một người đang trốn, đưa lại đây, chú ý đừng làm người ta bị thương."

Hay lắm, hoá ra không phải mũi ta có vấn đề, mà là phía sau thực sự có một hải sản theo đuôi.

Ta lắc mình đến phía sau cây, chỉ thấy một nữ hải sản trốn ở đó, đang đau đầu nhìn trộm chủ nhân. Thân hình của nàng không lớn, mặc một bộ xiêm y màu xanh nhạt, thoạt nhìn vẫn là thiếu nữ.

Nhất định là nàng phát hiện ra bên cạnh chủ nhân bỗng nhiên thiếu ta, thân hình nàng hơi khựng lại, từ từ quay đầu. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, nữ hải sản rất bình tĩnh, không nói một câu, nhưng ta thì thiếu chút nữa bật kêu thành tiếng.

Hải sản này sao lại trông giống Tam công chúa thế?

Ta hắng giọng, giả vờ nghiêm túc: "Tiểu tiên ngươi là nhân sĩ phương nào? Ở đây trốn tránh làm gì?"

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiWhere stories live. Discover now