Buổi tối anh chờ em!

Start from the beginning
                                        

Taehyung thấy cô cũng không chắc chắn, vì thế giải thích nói: "Năm đó bác anh ngoại tình bị bác gái phát hiện, tính cách bác gái rất mạnh mẽ, kiên quyết đề nghị ly hôn, còn muốn mang con gái bọn họ đi, cũng chính là chị họ Jung Jungyeon của anh. Chị họ trước kia tên là Kim Jungyeon, sau khi cha mẹ ly hôn thì theo bác gái đi nước ngoài, cũng đổi tên."

Jisoo hết sức chăm chú lắng nghe.

Taehyung: "Gia cảnh bác gái giàu có, bác anh không muốn dễ dàng buông tha cho cuộc hôn nhân này, ông ta biết bác gái để ý nhất chính là chị họ, vì thế liền đưa chị họ đến Ulsan giấu đi. Sau đó bác gái lợi dụng quan hệ gia tộc, vì để tìm được chị họ mà suýt chút nữa đem Daegu lật ngược lên trời, cuối cùng là người giúp việc trong nhà để lộ tin tức, bác gái dẫn người đến Ulsan tìm được chị họ ngay trong đêm."

Taehyung vừa nói vừa lướt màn điện thoại sang, "Anh chỉ có một tấm ảnh của chị họ năm hai tuổi, em nhìn xem có giống Kimie hay không."

Jisoo cẩn thận quan sát cô gái trong ảnh, cô bé hơn hai tuổi nhìn không ra bộ dáng gì, chẳng qua ánh mắt của cô bé và Kimie có điểm giống nhau, đều là dáng mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Nhìn kỹ, quả thật có một chút bóng dáng của Kimie, nhưng Jisoo cũng không quá chắc chắn.

"Giống, nhưng lại không giống." Cô rất do dự.

Taehyung suy nghĩ hỏi: "Đúng rồi, em xem anh là Kimie, có phải là bởi vì cái máy bay giấy kia hay không?"

Jisoo nhớ tới máy bay giấy, đó là cách Kimie và cô dùng để truyền tin cho nhau, cách gấp máy bay giấy của Kimie không giống với những người khác, vì để gia tăng trọng lượng ở phần đầu, cô ấy gấp thêm vài đường ở phần trước máy bay.

Jisoo gật đầu.

"Máy bay giấy của anh là do chị họ dạy." Taehyung cười, "Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, thì Kimie chắc là chị họ."

Jisoo ngồi ngay ngắn, hỏi: "Vậy anh có thể liên lạc với cô ấy không?"

Taehyung khẽ thở dài, "Năm đó bác trai và bác gái làm loạn lên thật sự rất khó coi. Bác gái mang theo chị họ đi rồi sau đó không liên lạc với chúng ta thêm lần nào nữa. Nhưng mà em yên tâm, anh đã thuê người đi tìm, một khi có tin tức sẽ thông báo cho em ngay."

Jisoo mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh, "Cảm ơn anh."

Khóe môi Taehyung nhếch lên tạo thành nụ cười, "Buổi sáng không phải là không để ý tới anh sao?"

"Ai bảo anh......" Cô nói được một nửa, ngước mắt nhìn thấy Amy ở ghế lái, lại đem lời nói nuốt vào.

Taehyung cưng chiều xoa đầu cô, trấn an nói: "Được rồi, lần sau anh sẽ nhẹ một chút."

Qua gương chiếu hậu, Amy kinh ngạc liếc mắt nhìn một cái.

Jisoo: "......"

Còn không bằng không nói đâu!

Xe chạy đến Đại học Ngoại ngữ, Jisoo xuống xe như chạy trốn. Taehyung dặn dò Amy đỗ xe vào bên đường chờ anh, rồi cũng đuổi theo phía sau.

"Thật sự không cần điện thoại di động à?" Giọng nói Taehyung vang lên ở sau lưng Jisoo, "Không cần thì anh mang về, anh đoán mật khẩu điện thoại là sinh nhật em, để anh nhìn xem bên trong có cái bí mật gì hay không......"

Anh còn chưa dứt lời, Jisoo đã cộp cộp cộp chạy lại cướp điện thoại di động rồi phi nhanh.

Hai tay Taehyung cắm ở trong túi, nhàn nhã nói: "Chậm một chút, buổi tối anh chờ em!"

________________

Trong văn phòng tầng mười tám của tập đoàn Kim thị, trợ lý và Kim Seung Gi đang báo cáo công việc, nói đến cuối cùng anh ta hơi do dự một chút.

Kim Seung Gi đẩy kính một cái, nhìn xung quanh, ý bảo trợ lý trực tiếp nói.

Trợ lý tiến gần lại một chút: "Giám đốc, hình như gần đây Amy đang điều tra chuyện Jung gia và Jung Jungyeon."

Đầu bút Kim Seung Gi dừng lại, "Jung Jungyeon?"

Anh ta suy nghĩ một chút mới nhớ ra, là con gái lớn của bố anh ta. Anh ta chưa bao giờ gặp Jungyeon, nhưng khi còn nhỏ, anh ta đã nghe mẹ mình nói rất nhiều lần.

Anh ta chỉ nhỏ hơn Jungyeon một tuổi, lúc còn nhỏ mỗi ngày mẹ đều dặn dò anh ta làm cái gì cũng phải giỏi hơn Jungyeon.

Kim Seung Gi hỏi: "Taehyung muốn điều tra Jung Jungyeon làm cái gì?"

Trợ lý nói: "Nghe nói vị hôn thê của Kim tổng đang tìm một người bạn chơi cùng khi còn bé, lúc ấy cũng là nhận nhầm thành Kim tổng, hai người mới quen biết."

Kim Seung Gi híp mắt, "Vì sao lại nhận sai?"

Trợ lý gãi đầu, khó xử nói: "Cái này...... Tôi không được rõ lắm."

Có thể nghe được những thứ này đã phí hết sức lực chín trâu hai hổ của anh ta rồi.

Kim Seung Gi cau mày, phất tay nói: "Đi điều tra."

Trợ lý rời khỏi văn phòng, Kim Seung Gi một mình đứng trước cửa sổ sát đất.

Tòa nhà tập đoàn Kim thị có phong cảnh tuyệt vời, nhưng tầng nhà của tổng giám đốc có tầm nhìn còn đẹp hơn. Kim Seung Gi nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu có thể nhận thành Taehyung, nói không chừng cũng có thể nhận thành anh ta.

Từ nhỏ anh ta so với Taehyung càng cố gắng hơn, chẳng qua bởi vì anh ta là con trai của tiểu tam, không được ông nội coi trọng, cũng chỉ có thể che dấu tham vọng của mình.

Ông nội cực kỳ coi trọng chuyện liên hôn của Kim gia, nếu như anh ta có thể lấy thân phận bạn chơi cùng thời thơ ấu của Jisoo, chen vào giữa hai người, nói không chừng người cuối cùng liên hôn chính là anh ta.

Có lớp thân phận này, anh ta và trước kia sẽ không còn giống nhau.

Cho dù bọn họ đính hôn cũng không sao, chưa đến giây phút cuối cùng thì hươu chết về tay ai còn chưa chắc chắn đâu!

Kim Seung Gi chưa bao giờ cam chịu ở vị trí giám đốc, anh ta muốn ngồi ở văn phòng cao nhất của Kim thị.

Why Do We Have To Get Married? | VsooWhere stories live. Discover now