Buổi tối anh chờ em!

Start from the beginning
                                        

Taehyung dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, chậm rãi mở miệng: "Không cần điện thoại di động nữa sao?"

Đáp lại anh chính là tiếng đóng cửa "rầm".

Anh bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài nói: "Đồ ngốc."

Sáng sớm hôm sau, dì Yoo đến dọn dẹp phòng.

Jisoo và Taehyung ngồi ở phòng ăn, cô ăn phần của mình, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một lần.

Dì Yoo đi hai vòng quanh bàn ăn, lo lắng hỏi: "Jisoo, có phải cháu bị nóng trong người đúng không?"

Động tác của Jisoo dừng lại, khó hiểu nhìn về phía dì Yoo.

Dì Yoo buông việc trong tay xuống, vô cùng lo lắng mà chỉ vào môi Jisoo nói: "Cháu xem kìa, môi đều rách hết cả rồi. Mùa thu khô ráo, dễ dàng bị nhiệt lắm, nhất định phải uống nhiều nước mới được."

Dứt lời, dì bước nhanh đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong lớn rồi bưng lên.

Taehyung nghẹn cười nhìn về phía Jisoo.

Jisoo cắn môi, trên mặt có vết ửng đỏ bất thường, cô sờ miệng mình, lại tức giận thở phì phò nhìn anh.

Taehyung chỉ cái ly, vừa cười vừa nói: "Anh cũng bị nóng trong người, cho anh uống một chút."

Dì Yoo đi đến nói, "Đúng đúng đúng, đều phải uống đều phải uống! Uống rồi môi sẽ không bị rách nữa."

Jisoo: "......"

Ăn xong bữa sáng, Jisoo thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến trường. Taehyung gọi cô lại: "Đợi một lúc nữa rồi đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Jisoo bán tín bán nghi nhìn anh.

Taehyung cười rộ lên, thỏa hiệp nói: "Thật sự có việc, về Kimie."

Ánh mắt Jisoo sáng lên, "Anh tìm được Kimie rồi sao?"

Taehyung sờ tóc cô, "Trên đường đi anh sẽ nói."

Amy đã lái xe đến chờ ở bên ngoài, Jisoo và Taehyung cùng lên xe.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, Taehyung lấy điện thoại di động mở một tấm ảnh đưa cho Jisoo, "Em xem một chút đây có phải là căn phòng năm đó Kimie ở không?"

Trong ảnh chụp là một tứ hợp viện, tường đỏ cây xanh, phong cảnh độc đáo.

Jisoo nhìn kỹ, những thứ khác cô không rõ lắm, nhưng cô nhớ rõ bức tường hai nhà nối liền nhau. Ven tường là những cành cây thường xuân, màu xanh lá cây, giống hệt trong ảnh chụp.

Cô hào hứng nói: "Chắc là nơi này!"

Taehyung lại hỏi: "Còn nhớ lúc em gặp được Kimie là năm nào hay không?"

Jisoo suy nghĩ nói: "Hẳn là hai mươi năm trước."

Taehyung gật đầu, nói: "Trùng hợp là Kim gia chúng ta có bốn đứa trẻ tầm tuổi Kimie, ba người trong nhà bác anh và anh. Anh tìm hiểu được chuyện trong nhà năm đó, hai mươi năm trước người bị nhốt ở Ulsan chắc là con gái của bác anh Jung Jungyeon."

"Con gái?" Jisoo trợn tròn mắt.

Taehyung: "Em có thể xác định Kimie là con trai sao?"

Jisoo do dự. Lúc ấy cô còn quá nhỏ, cũng chỉ gặp qua Kimie một lần, buổi tối tối đen như mực nên căn bản không phân biệt được là nam hay nữ.

Why Do We Have To Get Married? | VsooWhere stories live. Discover now