Way Too Close But I've Got You.

389 42 3
                                    

Những ngày vừa qua thật sự hỗn loạn. Mike Wheeler đã vừa bị trúng đạn lại còn bị theo dõi, Eleven buộc phải rời xa bọn họ để thức tỉnh sức mạnh của cô bé, nhờ sự vắng mặt của cô và sự có mặt của Will, Mike cũng đánh thức được điều gì đó trong mình. Họ đang trên đường lái xe về Hawkins, Eleven đã ở lại để tiếp tục làm việc với Tiến sĩ Owens nhưng cô bé hứa sẽ để mắt tới họ thông qua tâm trí của mình, và sau khi họ phải gọi về nhà để báo với mọi người về những cái chết, đầu mối, và sức mạnh của Eleven, họ phát hiện rằng chuyện ở Hawkins cũng không được suôn sẻ gì cho cam.

Max đã chạm mặt với Vecna, và họ bảo với em, rằng vụ này suýt chút nữa thì tiêu tùng, Eddie, bạn mới của Dustin và Mike, bị buộc tội giết người và đang chạy trốn, và Steve lại bị đánh bầm dập te tua lần nữa. Còn chưa kể đến bọn óc bã đậu đội bóng rổ đang truy lùng họ như đám chó săn mồi.

Tuyệt vời làm sao. Mike quan sát trong khi họ lái đến gần nhà di động của Eddie. Một cơn đau nhẹ nhói lên sau hốc mắt em. Dạo này em rất hay đến đây mỗi khi cuộc sống ở nhà trở nên quá... căng thẳng. Khi vẻ thất vọng trên gương mặt mẹ em quá đỗi rõ ràng và bố em có quá nhiều lời nói tiêu cực về mọi thứ, Mike sẽ chạy đến đây. Đôi lúc em rủ cả Dustin và Lucas cùng nhau chơi D&D trên tấm thảm thô cứng được chà nhẵn của Eddie, đôi lúc sẽ chỉ có mỗi em và Eddie cùng nhau xem phim và say sưa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Cũng thật vui vì có một người xa cách với người khác mà Mike biết, người mà em có thể thoải mái tâm sự mà không lo bạn bè của em sẽ biết được em lập dị ra sao.

Chỉ có kẻ lập dị mới hiểu được, và Eddie Munson hiểu em.

Biết rằng có Eleven dõi theo bọn họ khiến Mike an tâm phần nào.

Mike hít sâu, nghiêng người ra khỏi Will Byers dù cho em cảm thấy có một lục hút nam châm muốn kéo họ lại với nhau. Em không nên ở quá gần Will. Em không thể.

"Cậu ổn chứ?"

Mike giật mình và nhìn bạn em, những đốm tàn nhang màu đồng trên làn da trắng nhợt của em như ngàn vì sao lấp lánh, và Mike thề em thấy đôi mắt của Will lia quanh chúng như thể cậu đang cố đếm vậy. Em cảm nhận được gò má mình đang ấm lên. "Ư-ừ, có chút... đau đầu thôi."

Will nhích lại gần hơn mà không nhận thức được điều đó khiến trái tim Mike chùn lại như thế nào. "Cậu bị như vậy bao lâu rồi? Tớ chắc là Argyle có thuốc giảm đau ở đâu đó quanh đây thôi." Cậu nhún vai và đưa tay đặt lên trán Mike, kiểm tra nhiệt độ cho em. Những ngày vừa qua đối mặt với biết bao nhiêu căng thẳng, thật sốc khi nói rằng chưa ai trong bọn họ bị ngất xỉu cả.

Trong khi quả tim em đang dội vào xương sườn, Mike nắm chặt tay và cố gượng cười. "Được vài ngày n-nhưng nếu Argyle mà có thuốc giảm đau, tớ k-không chắc chúng sẽ làm được gì ngoài việc khiến mọi thứ nhân hai lên trong mắt tớ đâu."

Will khúc khích. "Đúng nhỉ." Cậu buông tay, cho phép Mike hít thở trong lúc họ đi vào chỗ đậu xe. "Anh bạn Eddie của cậu chắc sẽ có thôi."

Mike khịt mũi, không chắc em có nên nói nếu mà Argyle có thứ gì đó, Eddie sẽ có thứ tệ hơn không. Em quyết định bỏ qua vào trèo xuống khỏi chiếc van, Will theo ngay sau em. "Không sao đâu, chúng ta có nhiều vấn đề to hơn cơn đau đầu của tớ cơ."

[Trans Fic] [Stranger Things] Way too close but I've got youΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα