Chương 39 - Xung hỉ ở thập niên 60 (4)

Comenzar desde el principio
                                    

"Anh ấy có thể." Đào Nguyện nói "Hạnh phúc không phải đơn phương mà là hai bên mang đến cho nhau. Bây giờ con đối tốt với anh ấy, sau này anh ấy nhất định cũng sẽ đối tốt với con. Hơn nữa, con tin rằng anh ấy sẽ sớm tỉnh lại, và cũng sẽ sớm tốt lên thôi."

Dù là một người mẹ, bà vẫn mong có một người thật lòng tốt với con mình, luôn đồng hành và chăm sóc cho nó. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, con cái nhà người ta cũng là cục vàng cục bạc của cha mẹ, nếu bọn họ đã không trách nhà họ Văn ruồng bỏ hôn ước, thì làm sao có thể kéo một đứa nhỏ khác vào cuộc sống vô vọng được?

Bởi vì Đào Nguyện kiên trì, Tô Lan cố gắng thuyết phục hồi lâu cũng không thuyết phục được, đành cho người kê thêm một chiếc giường đơn trong phòng bệnh, sau đó để hai vệ binh đến canh cửa.

Vì Đào Nguyện nhất quyết muốn ở lại bệnh viện nên sau khi Tô Lan đi về, bà sai người mang cho cậu một ít quần áo thay và những thứ cần thiết hàng ngày.

Bà cụ vừa ăn cơm trưa xong, người giúp việc đang định đẩy bà cụ về phòng nằm nghỉ, thấy chỉ có một mình Tô Lan trở về, bà cụ liền hỏi "Sao Như Thanh không về cùng với con?"

"Như Thanh nói muốn ở lại bệnh viện chăm sóc Lập Viễn, nên qua đêm ở bệnh viện." Tô Lan nói.

"Sao có thể để thằng bé ở lại bệnh viện chăm sóc Lập Viễn được, mau sai người đi đón thằng bé về ngay!" Bà cụ vội vàng nói.

"Con khuyên thằng bé cả buổi trời, nhưng thằng bé vẫn không chịu về với con........"

"Con cũng thật hồ đồ. Ngay từ đầu chúng ta đã thống nhất với nhau là chỉ giữ con nhà người ta hai năm. Con nhà người ta tiến vào nhà mình với sự trong sạch, sau này còn phải trong sạch đi tái hôn. Con để thằng bé ở lại bệnh viện chăm sóc Lập Viễn, việc này nếu truyền ra ngoài thì sau này khi thằng bé tái hôn sẽ bị đàm tiếu. Con mau đi đón thằng bé về ngay!"

"Dạ." Tô Lan nói "Con sẽ đi đón thằng bé về, mẹ hãy nói chuyện với thằng bé đi, đứa nhỏ này rất bướng bỉnh."

"Mau đi đi, con cứ nói là ta có chuyện muốn nói với thằng bé, kêu thằng bé về liền."

Tô Lan chỉ đành nhờ tài xế đưa mình đến bệnh viện một lần nữa. Sau khi đến bệnh viện, bà đưa Đào Nguyện về theo như lời bà cụ.

Đào Nguyện trở lại nhà họ Hạ, bước vào phòng bà cụ, đứng ở bên cạnh hỏi Bà nội, mẹ nói bà có chuyện muốn nói với con?"

"Ngồi xuống đi, bà nội sẽ từ từ nói cho con biết." Bà cụ nhìn cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ giường, ý bảo cậu ngồi xuống.

Đào Nguyện ngồi xuống mép giường của bà.

"Lần đầu tiên bà nhìn thấy con, bà đã biết con là một đứa trẻ ngoan. Để con gả cho Lập Viễn xung hỉ thật sự là thiệt thòi cho con, tất cả đều tại sự kiên trì của bà, trong lòng bà cảm thấy rất hổ thẹn với gia đình con." Bà cụ nói với đôi mắt ướt nhoè.

"Bà nội, là con tự nguyện gả cho anh Lập Viễn. Con, con đã thích anh ấy lâu rồi......." Đào Nguyện chỉ có thể tìm đại một lý do tại sao mình lại tự nguyện.

[ĐM/EDIT] Bật Hack Yêu Đương Của Hệ ThốngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora