Oneshot

13 2 0
                                    

- Ta cần một cây kiếm và bộ giáp rèn từ loại thép cao cấp nhất, các người liệu hồn mà làm cho xong trong 1 tháng rưỡi đấy.

Tên hiệp sĩ Kei Komuro vẫn như thế, vẫn cái giọng điều bề trên đáng ghét kia mà ra lệnh cho những người thợ rèn hoàng gia. Họ tức lắm, nhưng nào có làm gì được hắn đâu. Theo như những gì mọi người thấy thì tên hiệp sĩ láo toét này đang hẹn hò với cô công chúa lớn của nhà Hoàng Tự Akishino, Nội Thân Vương Mako. Duy chỉ trừ em gái của Mako, Nội Thân Vương Kako và chính bản thân Mako thì chẳng ai trong gia đình Hoàng Tự ưa Kei cả, nhưng vì thương Mako nên chỉ đành bằng mặt không bằng lòng với hắn. Tuy vậy, Kei Komuro lại chẳng phải là kẻ biết điều. Cứ thấy mọi người nhịn thì Kei lại lấn tới, vẫn cái kiểu ra lệnh khó chịu khiến ai cũng cảm thấy chán nản khi làm dưới trướng hắn. Kei ỷ rằng mình hẹn hò được với một cô công chúa ngon lành thế này, có được trái tim của một người mà hắn tự cho là cái "ngân hàng di động" của hắn nên tên hiệp sĩ lúc nào cũng ngước cái mặt chết tiệt của hắn lên trời. Nhưng Kei nào có biết, người thương trong lòng của Mako lại không phải là hắn ta. Mako không tơ tưởng đến một tên hiệp sĩ hào nhoáng trong bộ áo giáp sắt nhưng thiếu phép tắc, vô lễ đến lạ. Cô đang si tình một cô tiểu thư đỏng đảnh, khó chiều tên Meghan Markle. Hai người biết nhau cách đây không lâu, nhưng ngay lần đầu gặp mặt thì hình bóng của đối phương đã in sâu trong đôi mắt và trái tim của cả Mako lẫn Meghan. Meghan từ một cô nàng khó ưa, chỉ biết ra lệnh và hưởng thụ sự tôn thờ của người khác nay lại không quản đường xá mà cứ đến thăm Mako mãi. Đã thế còn rất cưng chiều và dịu dàng với Mako. Tên hiệp sĩ Kei Komuro chả qua chỉ là trung gian, là một tấm bình phong để che giấu chuyện tình cảm bí mật của Nội Thân Vương Mako. Tên ấy trông lớn mồm thế nhưng lại ngây thơ đến nực cười. Hắn chẳng biết vị trí thực sự của mình trong lòng Mako nhưng lại cư xử hết sức ngạo mạn, khiến cô vô cùng coi thường hắn. Con rồng Harry mà Kei nhất quyết phải giết được chính là do Mako giới thiệu cho. Cô mong rằng sau khi đối đầu với Harry thì cái tên đần độn này có thể hiểu ra được chút nào đó mà quyết định không làm hiệp sĩ mà quấy rầy cô và gia đình nữa. Chỉ 1 tháng rưỡi nữa thôi, và mọi chuyện sẽ kết thúc, Mako cho là như vậy.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua như thoi đưa. Bộ áo giáp bóng loáng, cây kiếm dũng mãnh với những hoa văn được khắc lên vô cùng tinh xảo và khéo léo cùng một viên ngọc emerald xanh lục đính ở chuôi kiếm được được trao cho hiệp sĩ Kei Komuro. Tới lúc này thì mồ hôi hắn bắt đầu túa ra như tắm. Kei to họng, đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không sợ. Cầm lấy cây kiếm mà tay hắn rung lẩy bẩy, còn Mako và Hoàng Tự Fumihito thì cười thầm trong bụng. Phen này đúng là hắn tự rước hoạ vào thân rồi. Một tháng rưỡi trước cứ gào um lên rằng một mình hắn đi diệt rồng là đủ rồi, không cần binh lính đi theo dù chính người không ưa hắn nhất, Hoàng Tự Fumihito cũng có lòng tốt gợi ý hắn rằng đi với một đội tinh nhuệ vẫn hay hơn là đi mình ên như vậy, nhưng với một kẻ có cái tôi cao ngất như Kei thì còn khuya hắn mới làm theo. Nghĩ tới việc phải đối mặt với một con rồng lửa bự như cái nhà thờ mà hắn thường xuyên lui tới trong thị trấn, hiệp sĩ Kei bủn rủn cả tay chân. Nhưng hắn đành bấm bụng thúc con ngựa phi nhanh về phía khu rừng cấm, nỗi tuyệt vọng của hắn cứ tăng dần theo tiếng vó ngựa. Quãng đường từ lâu đài đến khu rừng cấm khá xa, đi phải mất cả buổi chứ không ít, nhưng đối với Kei, nó chỉ ngắn tựa vài bước chân, cả buổi bỗng nhanh như một phút đồng hồ. Hắn trèo xuống ngựa, nặng nề lê bước vào khu rừng cấm. Những dây leo đen thui cùng mấy cái thân cây cằn cỗi, xơ xác, không có lá xanh mọc nhiều như kiến, quấn lấy nhau dày đặc, khiến những tia nắng khó khăn lắm mới xen được vào. Tên hiệp sĩ cố gắng cẩn thận từng bước đi của mình, nhưng không tránh khỏi việc bị gai cọ xước mặt. Hơn nữa, những con quái vật xuất hiện trong khu rừng tuy không mạnh nhưng lại cực kì phiền phức. Đánh nhau với chúng một hồi lâu cũng khiến Kei thấm mệt, cả người đầy viết trầy xước vì phải vật lộn với đám quái và dây gai cùng một lúc. Thanh gươm trên tay hắn trở nên nặng trình trịch nên Kei cứ vừa đi vừa lôi nó đi xềnh xệch trên nền đất mặc kệ việc đó chả khác nào tự bôi tro trát trấu lên cái danh hiệp sĩ của hắn, nhưng Kei Komuro chẳng còn quan tâm nữa. Điều duy nhất mà "anh hùng rơm" này đang nghĩ đến là liệu mình có toàn thây mà đi ra khỏi khu rừng này hay không. Kei nuối tiếc những món sơn hào hải vị mà hắn còn thưởng thức ở lâu đài, nhớ nhung cảnh vật quen thuộc trong thị trấn và cả sự kính trọng mà người dân dành cho hắn. Quệt những giọt nước mắt sợ hãi, tên hiệp sĩ tội nghiệp đang phải trả giá cho sự bốc đồng nhất thời của mình đi sâu vào bên trong khu rừng, nơi hắn thấy một cái hang rồng hùng vĩ, to khủng khiếp được tạo ra từ nham thạch và những hòn đá bự ngang ngửa những ngôi nhà trong thị trấn nơi hắn sống. Kei Komuro tháo bộ áo giáp của mình ra để tránh gây tiếng động và dễ di chuyển hơn rồi đặt nó ở bên ngoài cửa hang. Hắn cảnh giác đi vào, lăm lăm cây kiếm trên tay, mắt lấm lét nhìn khắp nơi. Trước mặt Kei là con rồng lửa Harry hung hãn đang say ngủ mà người ta đã vẽ lên biết bao nhiêu câu chuyện về nó. Chớp thời cơ, tên hiệp sĩ chạy đến bên con rồng và dùng hết sức lực chém vào cổ nó. Đáng thương thay cho hắn, cổ con rồng chẳng hề hấn gì, còn  thanh kiếm hắn đang cầm lại mẻ thêm một miếng nữa. Con rồng vẫn chưa thức dậy. Nhân lúc đó, Kei Komuro tiếp tục nâng kiếm lên, bổ một nhát còn mạnh hơn vào cổ nó. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được là một tiếng động lớn đến giật mình đánh thức con rồng dậy, thanh gươm tội nghiệp kia gãy làm đôi, còn cổ con rồng thì vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Mặt đất rung chuyển làm Kei đứng không vững. Con rồng Harry thức giấc, chậm rãi ngồi dậy và nhìn xuống kẻ dám chơi đùa với chính mạng sống của mình. Ngay từ lúc nó đang ngủ, Kei đã nhận thức được rằng Harry là một con rồng đồ sộ, nhưng khi nó ngồi dậy thì Kei lại tiếp tục sững sờ khi chứng kiến kích cỡ thực sự của nó. Bàn tay chỉ ngắn hơn chiều cao của hắn một chút, to đến mức có thể bóp nát hắn chỉ trong một nốt nhạc. Toàn thân nó được bao phủ bởi lớp vảy đen tuyền với những hoa văn vết nứt vàng óng đẹp đến ngất ngây. Đôi mắt rồng Harry xanh biếc như màu bầu trời mà Kei nuối tiếc muốn nhìn thấy lại từ khi bước chân vào rừng cấm sáng rực lên trong cái hang tối om. Bộ dạng dữ tợn của nó đã doạ hắn một phen. Con rồng cất giọng ồm ồm đe doạ hắn.

Hiệp sĩ và Rồng, nhưng có phải là đối thủ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ