Nhưng ta cũng hiểu, ta không thể gây rắc rối cho mẹ.

Ta chạy đến quầy cất đồ, lấy quà sinh nhật 300 tuổi của ta ra—— là một con ốc biển thu âm. Có nó, ta có thể nghe được âm thanh trong đại điện. Cung nữ này đã bên cạnh ta từ khi ta còn nhỏ, thấy ta không đòi ra ngoài mà chỉ ở trong phòng nghe, nên không cản ta. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không để mặc ta nghe lén.

Đại điện yên tĩnh, ta chỉ nghe được một ít âm thanh vải vóc cọ xát.

Bỗng nhiên có người cất tiếng: "Nay Tân Thiên Điều thực thi, đặc xá cho Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm, khôi phục phong hào, giải trừ lệnh cấm ngay trong ngày. Bảy ngày sau là Dao Trì thịnh hội, mong Tây Hải Tam công chúa đích thân đến tạ ơn Thiên Đình."

Ta nghe được tiếng tạ ơn của mẹ.

Ngay sau đó, người tuyên chỉ bật cười: "Chúc mừng Tam công chúa. Ngài xem, phía sau lão nô đều là hạ lễ của Nhị Lang chân quân, gần như chuyển hết một nửa Chân Quân Thần Điện đấy."

"Làm phiền công công thay Thốn Tâm cảm tạ chân quân. Thốn Tâm vốn là thân mang tội, nay nhờ đại ân của Ngọc Đế Vương Mẫu mà được đặc xá, quả quyết không còn mặt mũi nhận hạ lễ của chân quân, xin công công mang về đi." Giọng nói của mẹ có chút lạnh nhạt.

"Tam công chúa đừng làm lão nô khó xử, chân quân dặn dò cần phải đưa đồ đến, công chúa cứ nhận đi."

Ông ngoại mở miệng: "Công công đừng trách, tiểu nữ không hiểu chuyện, bổn vương thay tiểu nữ Thốn Tâm nhận hạ lễ, làm phiền công công rồi."

Ta cảm thấy kỳ lạ, ta đã từng thấy Nhị Lang chân quân qua sách vở. Hắn nhục thể thành thánh, là đương kim Tư Pháp Thiên Thần, là nhân vật lớn đã từng trải qua Phong Thần chiến, vì sao hắn lại đưa nhiều hạ lễ cho mẫu thân như vậy?

Trong lúc mơ hồ, ta cảm nhận một thứ cảm giác kì dị, giống như xuyên qua lớp sương mù nhìn thấy một số thứ, rồi lại không nhìn rõ được rốt cuộc là cái gì.

Tầm một canh giờ sau, mẹ trở lại từ chính điện. Mẹ đẩy cửa phòng ta ra, thấy ta đang ngồi trên giường, bèn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh ta.

Trước giờ ta không thích lòng vòng, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi trực tiếp, vì vậy ta không định che giấu chuyện nghe lén.

Ta quay đầu nhìn chăm chú vào mắt mẹ, hỏi: "Mẹ, lúc trước mẹ phạm phải tội gì sao?"

Nét mặt mẹ trở nên cứng đờ, ánh mắt đảo qua ốc biển thu âm bên cạnh ta. Mẹ hiểu, ta đã nghe thấy tất cả.

Mẹ hắng giọng, chậm rãi giảng giải: "Lúc trẻ mẹ không hiểu chuyện, tự ý đào kênh nước, gây ra đại hoạ, cho nên mới bị giáng tội, nhưng hiện tại đã không sao rồi. Những việc này con cũng đừng hỏi thăm khắp nơi, muốn biết cái gì cứ hỏi trực tiếp mẹ là được. Mấy ngày nữa mẹ sẽ rời nhà một chuyến, con ngoan ngoãn ở lại trong cung, đừng đi đâu hết, chờ mẹ về."

Ta quan sát đôi mắt của mẹ, đáp: "Con biết mẹ muốn đi Dao Trì, con cũng muốn đi."

"Vô Ưu, mẹ hứa với con, sau khi trở về sẽ đưa con đến chỗ Đông Hải dì Tư chơi, nhưng con không được đi Dao Trì."

[Hoàn] [Tiễn Tâm] Nay mới biết ngày đó saiWhere stories live. Discover now