Giọng hắn vẫn bình thản như vậy, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảnh Huyên lo đến nổi da gà, ấp úng nói, "Dạ, anh, chuyện trên mạng.."

"Về nhà rồi nói."

Cảnh Huyên im lặng.

"Đừng để chuyện này phá hỏng chuyến đi của em. Cứ vui vẻ tận hưởng đi, đợi em về nhà rồi chúng ta sẽ giải quyết chuyện kia sau. Đừng lo lắng quá, Cảnh Huyên." Dĩnh Đình từ tốn nói, từng câu chữ đều mang theo ý an ủi chứ không hề trách móc. "Tôi chờ em được mà."

"Dạ, dạ anh.."

Cảnh Huyên nói thêm dăm ba câu rồi cúp máy, đầu mũi hơi chua xót.

Thật tốt vì y đã chọn vứt đi bao thuốc lá, nếu không, chắc chắn Dĩnh Đình sẽ rất thất vọng.

Phản ứng của cư dân mạng cũng không quá gay gắt, phần lớn vẫn là khen Cảnh Huyên ngầu. Cũng phải thôi, đàn ông trong độ tuổi gần ba mươi sẽ càng ngày càng đẹp mà. Trái tim thiếu nữ càng thích những tấm ảnh mấy ông chú trưởng thành hút thuốc ấy chứ.

Nhưng Cảnh Huyên không quan tâm phản ứng của người khác, y chỉ muốn biết Dĩnh Đình đang nghĩ gì.

Y tựa đầu lên cửa sổ xe buýt, trong lòng lấp ló một tia hi vọng.

Hi vọng anh sẽ tin em.

___

Cảnh Huyên mở cửa, nhẹ nhàng kéo va li vào trong. Y đi đến phòng bếp, căng thẳng nhìn bóng lưng đang nấu nướng kia, "Anh... Em về rồi..."

Dĩnh Đình quay đầu lại nhìn y một cái, sau đó tiếp tục nấu ăn. "Tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn tối."

Dù gì cũng không đoán được hắn sẽ làm gì, Cảnh Huyên đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Bữa ăn tối diễn ra bình thường, chẳng ai đề cập đến chuyện đó cả.

Ăn tối và dọn dẹp xong, Dĩnh Đình thả người ngồi xuống ghế sô pha, còn Cảnh Huyên khoanh tay đứng trước mặt hắn.

Lần đầu tiên hắn "xử" y ngay tại phòng khách như thế này đấy.

"Anh... em biết là rất khó tin, nhưng mà, nhưng mà... em, em không có hút..." Cảnh Huyên ngập ngừng, không dám nhìn thẳng.

Có lẽ Dĩnh Đình sẽ nghi rằng y đang biện hộ một cách ngu ngốc.

Làm sao có thể tin được một người như y chứ.

Hai bàn tay không nhịn được bấu víu vào nhau, thiếu điều bấm móng tay thật sâu xuống da thịt. Trong mắt Cảnh Huyên ngập tràn hơi nước, vừa tủi vừa đau đớn.

Cảm giác như mình không làm gì cả, nhưng lại bị hiểu nhầm, rồi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào để người ta tin mình.

"Vậy ảnh này là thật hay giả?" Dĩnh Đình nhàn nhạt hỏi, vắt chéo chân rồi ngả người lên lưng ghế sô pha. Cảnh Huyên run lên, nhỏ giọng, "Thật ạ... Nhưng.. nhưng em không giống như anh nghĩ đâu.."

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ