Chương 11: Em ấy là người tôi thích (11)

Start from the beginning
                                    

Chờ tới khi đàn anh Văn Tử Du được người khác phát hiện, tay chân đã sớm sung phù, cơ bắp toàn thân đều cứng lại, khuôn mặt trông rất dữ tợn, nghe nói thậm chí còn dọa học sinh phát hiện ra thi thể tè trong quần.

Ngay lúc đó, trường học nhanh chóng phong tỏa lối vào bể bơi, không cho phép bất luận ai ra vào.

Cho nên, rốt cuộc đàn anh Văn Tử Du làm sao bị nhắm đến?

Tô Kính Ngôn vừa tiến vào phòng học, liền phát hiện tất cả mọi người tụm hai, tụm ba ngồi nhiều chuyện với nhau, tương phản cực kì với hình ảnh mỗi người ở chỗ mình nghiêm túc đọc sách thường ngày.

"Mọi người hôm nay làm sao vậy?" Cũng không biết có phải vì cùng Lục Nghi Sâm đến trường hay không mà tâm tình của cậu phá lệ tốt bất ngờ.

Người bị hỏi lộ vẻ do dự, cậu ta cảm thấy nói cho Tô Kính Ngôn loại chuyện người chết này, sẽ làm bẩn lỗ tai của ban sủng.

Nhưng người a dua có rất nhiều, cậu ta không trả lời, người bên cạnh liền chủ động thay cậu ta lên tiếng.

"Nghe nói thi thể đội trưởng đội cổ vũ của trường chúng ta được tìm thấy trong phòng tập cổ động."

Tô Kính Ngôn kinh ngạc há to miệng, gật gật đầu.

Bản thân cậu cũng không thích bát quái, cho nên cũng không hỏi tiếp, trở lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu chuyên tâm tập trung vào việc học tập.

Nhưng trường học có người chết là chuyện lớn, Tô Kính Ngôn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lúc lên lớp dư quang có thể nhìn thấy có người lục tục vây quanh dây cảnh giới, còn có cảnh sát tới.

Nói tóm lại, lòng người hoảng sợ.

Có thể là vì nghiêm chỉnh kỷ luật, hoặc là có nguyên nhân gì khác, tất cả giáo viên đều tạm thời được thông báo đi họp, ngay cả học sinh lớp 12 cũng không thể tránh khỏi trống mấy tiết học, đổi thành tự học.

Bất quá loại người tai không nghe mắt không thấy chuyện ngoài cửa sổ như Tô Kính Ngôn, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền mà nói, có thể nói là không bị ảnh hưởng chút nào, bản thân nội dung ôn tập trong sách cũng vô cùng hăng hái.

Tô Kính Ngôn ngồi ở chỗ ngồi của mình suốt bốn tiết, duỗi thắt lưng, trên gương mặt có chút đỏ bừng.

Rốt cuộc cũng đến giờ ăn!

Có thể cùng Lục Nghi Sâm ăn cơm!

Nghĩ đến những điều này, cả người Tô Kính Ngôn đều có chút hưng phấn, trong tay xách theo hai hộp cơm, chỉ chờ bạn học chung quanh đi hết, mình có thể lén lút đi vào trong rừng cây nhỏ.

Trước sau như một, các bạn cùng lớp đều vô cùng tự giác đi rất nhanh, không lâu sau, toàn bộ lớp học liền trống trơn, ngay cả hành lang cũng thưa thớt, không còn lại bao nhiêu người.

Tô Kính Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên, chuẩn bị đi trước rừng cây nhỏ.

Cậu vừa mới đi ra khỏi khu dạy học, đã bị một bóng dáng quen thuộc ngăn lại.

" Đàn anh Kính Ngôn." Nam sinh chặn đường đi của Tô Kính Ngôn, trên sống mũi cao thẳng mang theo một cặp kính*, mắt hai mí, đôi môi mỏng, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn rất thanh tú, là kiểu diện mạo làm cho người khác thấy thoải mái .

[ĐM] Tất cả Boss hắc hóa đều là bạn trai tôiWhere stories live. Discover now