2. Hôn

130 9 0
                                    

WildClotted, CustardClotted, incest, violence, R16

.

.

.

Khi Clotted Cream được nhận nuôi, có vô số những luật lệ mà anh phải nhớ.

Nếu anh phạm phải những điều luật đó, dù vô tình hay cố ý, thứ chờ đợi anh cũng là một hình phạt tàn nhẫn.

Trong số những hình phạt của bố nuôi, thứ làm anh kinh hãi nhất là "hôn".

***

Một ngày, Wildberry thấy người tình của mình đang đăm chiêu bên những trang sách.

Clotted Cream, một kẻ quý tộc với đủ mọi nghi thức rườm rà, cũng chẳng phiền hà khi đọc sách bên chiếc bàn nhất định phải phủ khăn phẳng phiu, cùng một tách trà và đĩa kẹo nhỏ.

Anh ta thậm chí còn không đọc. Wildberry nhận ra khi tiến lại gần anh. Những trang sách dừng lại ở một chỗ, bất động.

Cậu bất ngờ đặt lên gáy anh một nụ hôn nhỏ. Clotted Cream ngay lập tức giật mình. Theo phản xạ, anh ta che cổ mình lại. Wildberry thậm chí còn thấy những cơn run rẩy khe khẽ chạy dọc từng đầu ngón tay của anh.

"...Ra là cậu à? Lại bày trò gì thế hả?"

Hình như Clotted Cream vừa thở phào. Là vệ sĩ cho một anh hùng cao quý, Wildberry có thể tự hào nói rằng, cậu phải tài lắm mới lọt vào mắt xanh của Hollyberry. Ngoài cái tài liên quan đến công việc tay chân, cậu còn có con mắt đủ tinh tế để đọc được những hành vi nhỏ nhất của đối phương.

"Anh không sao chứ?"

"Không... Trà chiều?"

Clotted Cream hiếm khi mời Wildberry ngồi thưởng trà với mình. Anh biết rằng sở thích tao nhã nho nhỏ này sẽ chẳng bao giờ thấm vào được cậu, vì cậu ta là vệ sĩ, mà vệ sĩ thì chỉ nên biết những công việc của vệ sĩ, chứ không phải của quý tộc. Hơn nữa, chính cậu cũng đã từng thẳng thừng chê bai cách thưởng thức quá hào nhoáng và kiểu cách, "điệu đà", theo cách nói của Wildberry. Từ đó, anh và cậu chẳng bao giờ nói với nhau về "trà", hay mấy thứ từa tựa như vậy.

"Không"

"Thế, đến đây làm gì?"

"Nhớ anh nên đến"

Wildberry kéo nhẹ chiếc ghế, ngồi đối diện với Clotted Cream. Anh không buồn nói gì nữa, mặc ánh nhìn của cậu mà tiếp tục với trang sách. Cậu nhìn anh một hồi lâu.

"Clotted, cho em mượn tay anh"

Anh nhướn mày khó hiểu. Nhưng bất chấp hoài nghi, rốt cuộc anh vẫn từ từ đưa tay cho cậu.

Wildberry nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đặt lên trên đó một nụ hôn.

Thoáng chốc, cậu cảm thấy cơn rùng mình của Clotted Cream.

***

"Con xin lỗi"

Clotted Cream cúi người. Anh vừa dùng sai nĩa cho món ăn. Anh làm cha không hài lòng. Ngoài lời xin lỗi, anh không biết làm gì khác để đối mặt với cơn giận của cha.

"Ngẩng mặt lên"

Mệnh lệnh với ngữ điệu nặng nề có hiệu lực ngay tức khắc. Anh đã sợ hãi. Nhưng nếu anh dám để lộ ra một ánh mắt sợ sệt nào, thì chắc chắn hình phạt cho anh sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Một cái tát như trời giáng hạ xuống. Anh thấy má trái của mình tê rần, trong một khắc ngắn ngủi, mắt anh dường như bị lóa đi, không nhìn rõ. Cái tát làm anh choáng váng. Cơn đau nhanh chóng ập tới sau khi anh định thần lại.

Sau đó, anh cảm nhận được một thứ ấm nóng đang áp lên bờ môi lạnh lẽo của mình. Cha đang "hôn" anh. Mặc dù đã khá quen với việc này, thế nhưng anh vẫn không ngừng được cơn run rẩy đang xâm lấn lấy mình. Clotted Cream sợ hãi. Anh muốn bỏ chạy, mà không thể. Thực tế là anh đã bỏ chạy một lần và bị đánh đến mức đôi chân chi chít những lằn đỏ. Nếu anh làm thế một lần nữa, có khi ngày mai anh còn chẳng được đi bằng hai chân.

"Chọn lại"

Giọng nói lạnh lùng của cha lại vang lên. Ơn trời, lần này anh đã chọn đúng.

***

"Cậu... hôm nay ăn nhầm cái gì? Tự dưng lại..."

Clotted Cream bối rối rụt tay lại. Rõ ràng anh ta không thích. Wildberry biết rõ điều đó. Cậu nhìn anh, ánh mắt trộn vào với nhau, nghĩ ngợi điều gì, băn khoăn điều gì, không rõ. Wildberry ngả lưng xuống ghế.

"Tối nay mình làm nhé"

"Không được. Tối nay tôi có việc"

"Hôm nào anh cũng có việc hết"

Mắt Wildberry cụp xuống, thành công làm Clotted Cream cảm thấy hơi áy náy. Anh nhìn vội vài con chữ như thể tìm nơi tránh ánh nhìn của cậu. Cậu cứ nhìn anh mãi, nhõng nhẽo theo cách của riêng mình. Cuối cùng, Clotted Cream cũng phải chịu thua.

"Tôi sẽ đến vào buổi khuya"

"Yêu anh"

***

Anh vô tình làm vỡ mất chiếc bình quý của nhà Custard.

Anh bắt đầu trở nên hoảng loạn. Chiếc bình tan tành rồi. Những mảnh vỡ của chúng vương vãi trên mặt đất, xoáy sâu vào trong mắt Clotted Cream.

Anh đứng đó một hồi lâu. Rồi, mặc cho đôi tay run rẩy nhường nào, mặc cho cái óc đang rỗng tuếch của anh, anh nhặt lại từng mảnh vỡ, xếp chũng gọn gàng vào một chiếc hộp nhỏ.

Cha nhìn anh cúi người 90 độ. Mỗi lần cha đưa mắt nhìn những mảnh vỡ, anh cảm thấy sự tức giận của ông càng lúc càng tràn lên, tỏa khắp không khí. Đôi chân anh bủn rủn. Anh cảm giác như mình sắp bị giết.

Cha yêu cầu anh đứng thẳng lại. Như mọi lần.

Ông nắm lấy cây gậy dài. Anh cảm thấy ánh mắt chết chóc của cha lia dọc qua mình. Đòn đánh đầu tiên, Clotted Cream cảm thấy đau như gãy xương chân, không chịu được mà quỵ xuống. Anh bật ra tiếng kêu vô thanh. Hàng lông mày rậm của cha lại nhíu vào thêm một chút. Mồ hôi chảy dọc mặt anh. Anh vốn không được phép kêu lên.

Tiếng gậy vụt xuống vun vút. Mỗi lần cây gậy đập vào người, Clotted Cream lại đau đớn đến mức muốn chết đi. Anh cắn chặt môi, để không bật ra tiếng rên rỉ. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã cắn nát môi mình.

Khi cây gậy dừng lại, cũng là lúc anh đổ vật xuống sàn, ê ẩm. Anh không cử động nổi dù có cố gắng đến đâu. Sau một hồi gắng gượng, anh bỏ cuộc. Có lẽ anh sẽ lại ăn đòn nếu không lết dậy được, nhưng anh đã chấp nhận rồi.

Cha lại gần anh. Khuôn mặt ngiêm khắc ấy vẫn không hề giãn ra dù chỉ một chút.

Cha nắm lấy tóc anh lôi dậy. Ông hôn anh. Mạnh bạo và giận dữ. Clotted Cream để mặc ông cạy mở khuôn miệng mình mà không phản kháng. Cha luồn lách vào sâu trong miệng anh, kẻ nghiệp dư như anh không thể theo kịp, những dòng chỉ bạc cứ tự động chảy xuống khóe miệng. Ông ép anh đến mức anh không thể thở được, nếu cha hôn anh lâu hơn, có lẽ anh đã ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Thật may là ông đã thả ra để anh lấy lại nhịp thở của mình.

Không để Clotted Cream ổn định hoàn toàn, cha ném anh vào góc tường. Lưng anh đập vào vách cứng đau điếng. Nó làm những vết lằn đánh vừa rồi thêm nhức nhối, khiến anh phải co mình lại, tuyệt vọng tìm cách để dừng lại cơn đau. Cha hung dữ túm lấy anh, xé toạc tấm áo mỏng. Anh không dám cử động nữa. Anh sợ cha. Và những vết thương của anh lại trở nên đau rát.

Những nụ hôn rải rác mà cha đặt lên cổ anh, rồi xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực, đều là những nốt đỏ nổi bật trên làn da xanh xao. Anh kinh hãi. Nhưng anh không làm được gì. Anh không dám làm gì. Và cứ thế, để mặc cho cha chơi đùa với cơ thể anh.

***

Clotted Cream đang sợ hãi. Wildberry đọc được nỗi sợ của anh qua cái cắn môi và từng cơn run của anh.

Vậy ra quả thực, anh bị ám ảnh với những cái hôn.

Đó là lí do vì sao, vào lần đầu tiên lăn giường, anh không cho phép cậu hôn anh. Dù ở bất cứ đâu. Đó là lí do vì sao, trên cơ thể đầy sẹo của anh đôi lúc xuất hiện vết bầm tím, đôi lúc là những dấu hôn đỏ.

Lúc đó Wildberry không hiểu. Cậu thậm chí có phần nào nghi ngờ. Hôm nay, sau khi nói chuyện với đồng nghiệp làm việc bên nhà Custard, cậu mới hiểu.

"Đừng hôn nữa... tôi xin cậu đấy..."

Cậu thấy nỗi đau đớn bên trong con mắt của Clotted Cream. Tên quý tộc lúc nào cũng có vẻ cao ngạo này, lần đầu tiên mở miệng ra xin xỏ cậu. Cậu vừa thấy đắc chí, vừa thấy đáng thương.

Wildberry nắm chặt lấy tay anh, cố gắng làm anh bình tĩnh. Cậu thủ thỉ bên tai anh nhẹ nhàng như đang trấn an một đứa trẻ.

"Không sao đâu, là em mà"

"Anh sẽ không sao hết. Anh sẽ không bị đánh đâu"

"Em nhất định sẽ trân trọng anh. Nhất định sẽ bảo vệ anh. Nhất định sẽ không làm anh sứt mẻ một tí gì"

Đợi đến khi những cơn run rẩy dịu đi, Wildberry dịu dàng đặt lên môi Clotted Cream một nụ hôn.

Anh rụt rè đón nhận. Ban đầu cậu chỉ nhè nhẹ len vào miệng anh. Không biết từ bao giờ, sự ngập ngừng của anh và sự kiên nhẫn của cậu biến mất. Cả hai cuốn quýt lấy nhau, đê mê chẳng rời. Anh không phải tay mơ. Cậu cũng chẳng phải người mới.

Đây là hôn

CRK | Clotted Cream CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ