Chương 31: Mặt người dạ chó

Start from the beginning
                                    

[Hệ thống: Đạo lý gì?]

Ôn Trĩ Sơ: "Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác".

[...]

Chân nhân sinh tuyệt học.

Sau một phen giày vò, một tiếng hoạt động tự do rất nhanh đã kết thúc, Ôn Trĩ Sơ và Mộc Tình vội vàng chạy tới xe bus đang dừng ở cổng phía Bắc của Lục Trung.

Chẳng qua lần này trên đường trở về, chỗ ngồi bên cạnh Ôn Trĩ Sơ đã có thêm một bạn học khác.

Mộc Tình ngồi bên cạnh cậu, cảm ơn: "Cảm ơn cậu, sau này hai chúng ta coi như là bạn bè".

Giáo viên lên xe kiểm tra số lượng, phát hiện ra thiếu mất một người, không ai khác chính là cậu học sinh lúc nãy ngủ gật trong xe.

Giáo viên: "Có bạn nào quen bạn học đó không? Gửi tin nhắn cho bạn ấy xem".

Một bạn học cùng lớp cậu bạn trả lời: "Thầy ơi, cậu ấy nói không cần chờ, cậu ấy đã về cùng người nhà rồi".

"Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi".

Bởi vì cuộc thi hùng biện kết thúc lúc năm giờ chiều, trở về thành phố đã là bảy giờ tối, cũng may bây giờ đang là mùa hè, phía chân trời vẫn còn tia sáng.

Mộc Tình trả lại áo đồng phục cho đối phương.

Ôn Trĩ Sơ ngạc nhiên: "Cậu... cậu không cần nó nữa hả?"

Mộc Tình cười nói: "Tôi... Tôi dùng cặp sách là được rồi".

Mộc Tình rất cẩn thận, đồng phục của Ôn Trĩ Sơ không hề bị bẩn chút nào.

Sau khi hai người chia tay, Ôn Trĩ Sơ đeo cặp trở về nhà.

Lúc lên tới tầng 3, cậu gõ cửa một căn hộ, một ông cụ hơn 60 tuổi đi ra mở cửa.

Ôn Trĩ Sơ vội vàng lấy chiếc loa từ trong cặp ra, "Ông ơi... cháu cảm ơn ông"

Ông cụ bước đến, vỗ lên tấm lưng gầy yếu của Ôn Trĩ Sơ, cười hà hà, suýt chút nữa là vỗ bay cái mạng nhỏ của cậu: "Con cũng đã vứt rác hộ ông còn gì, cứ xem ông là ông của con đi".

"...."

Ôn Trĩ Sơ ho khan hai tiếng, hiếu thảo sinh ra sức mạnh, chữ hiếu sắp hại chết cậu rồi.

Coi như hai ông cháu có qua có lại. 

***

Bởi vì tối đó phải liên hoan ở thành phố bên cạnh, nên khi Tần Gia Thụ trở về nhà đã là mười giờ hơn. Vừa mới vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc rống như heo bị chọc tiết.

Tần Gia Thụ đứng ở cửa chính thay giày, mắt điếc tai ngơ.

"A a a a, con muốn papa mama, con muốn... hu hu hu không ngủ đâu".

"Sao họ còn chưa về, họ không cần Tiểu Hoà nữa sao... oa oa oa".

"Tiểu Hoà là cải thìa nhỏ, cải thìa nhỏ!!!"

Tầng hai vô cùng ồn ào náo nhiệt, nhưng Tần Gia Thụ dường như chẳng bị quấy nhiễu, bình tĩnh thong dong uống một cốc nước, lúc này mới đi lên tầng.

(Xong/ĐM) Nhân vật phản diện công lượcWhere stories live. Discover now