TG4: Sau khi bị trai tồi từ hôn (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Lục Bạch, có phải con bắt nạt Lâm Đồng không?"

"Lục Bạch, cháu mang theo Lâm Đồng đi chơi cùng thì có làm sao?"

"Lục Bạch cậu làm người cho tốt đi! Cho dù Lâm Đồng một lòng với cậu, cậu cũng không thể không xem em ấy là người như thế được!"

Một đường trưởng thành, những lời Lục Bạch nghe thấy đều là những câu quở trách. Mỗi một người bên cạnh cậu, bao gồm cả cha mẹ cậu hay anh em thân thiết đều cảm thấy Lục Bạch có lỗi với Lâm Đồng, lúc nào cũng gây khó dễ cho Lâm Đồng. Nhưng nói đến cùng, cái gì Lục Bạch cũng không làm!

Ai có thể nghĩ đến, khi còn nhỏ cậu vội vàng làm bài tập không để ý đến Lâm Đồng, Lâm Đồng liền có thể luôn rưng rưng nước mắt cuộn tròn ở góc tường. Trưởng thành hơn một chút, Lâm Đồng khóc la khắp nơi nói mình là hôn phu của cậu, một bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng, giống như chỉ cần hầu hạ tốt cậu thì cái gì cũng bằng lòng làm. Nhưng trên thực tế, Lục Bạch thích cái gì cũng không biết. Luôn bắt cậu phối hợp làm những chuyện bản thân không thích.

Thời điểm quan trọng nhất, là khi Lục Bạch lên cấp hai, hơn nữa dưới sự trợ giúp của người quản lý bắt đầu tiếp xúc với sự vụ công ty tại xí nghiệp của gia tộc.

"Lục Bạch, tâm huyết cả đời này của ông nội đều đặt hết vào công ty. Cha của cháu bị ông nuôi thành loại ăn chơi trác táng, mẹ của cháu cũng là đại tiểu thư không có mắt nhìn. Về sau đi theo ông ngoại cháu nhiều một chút. Cái người quản lý mà ông và ông ngoại để lại cho cháu chính là trợ lý tương lai của cháu. Lục gia...giao cho cháu. Chiếu cố cha mẹ, em trai cháu và Lâm Đồng, Lục gia chỉ còn lại có cháu thôi."

Đây là những lời khi ông nội của Lục Bạch còn tỉnh táo đã nói. Ở thương trường ông cũng coi như là oai phong một cõi cả đời, chờ đến lúc già lại chỉ có thể giao gia nghiệp trong tay cho cháu trai mới mười hai tuổi của mình.

Chỉ là ông nào biết, Lục Bạch nhìn thì bình tĩnh nhưng so với ông còn muốn suy sụp hơn cả.

Cậu mới mười hai tuổi, làm sao khiêng cho nổi trọng trách gia nghiệp nặng như vậy? Chính cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn gánh vác tương lai của gia đình như thế nào?

Nhưng Lục Bạch không có đường lui, cho nên cậu vẫn phải cõng lấy. Một khi ông cụ của Lục gia ngã xuống, bốn phương tám hướng đều là những ánh mắt như hổ rình mồi.

Ban đầu Lục Bạch dựa vào ông ngoại cùng sự trợ giúp của người quản lý, vứt bỏ một bộ phận ích lợi, xem như giữ được thế lực trung tâm của Lục gia ở trong bầy sói đói.

Sáu năm sau, mỗi ngày Lục Bạch đều đang liều mạng học tập. Học tập ngươi lừa ta gạt trên thương trường, học tập cách sử dụng nghệ thuật đàm phán với người khác, học tập làm như thế nào khống chế thuộc hạ, quản lý thế lực của các chi thứ.

Trong mắt người ngoài, Lục Bạch mười mấy tuổi đã vượt qua cha mình để cầm quyền, mới vừa mười tám đã tây trang giày da ra vào các yến hội lớn cùng người giao thoa. Quả thực là đại diện cho con cưng của Trời.

Nhưng trên thực tế, mỗi ngày Lục Bạch đều mệt đến chạm giường liền ngủ, chuyện đầu tiên khi mở mắt chính là cân nhắc sự vụ gia tộc. Ngay cả việc đi học nghe giảng đối với cậu mà nói đều đã là chuyện vui vẻ xa xỉ.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ