work

131 12 5
                                    


"sojeong ah, chị thật sự bận đến thế sao?"

em ngồi lọt thỏm trong lòng người kia, đầu nhỏ ngã lên vai chị

"bé yêu, chị đang kiếm tiền để nuôi em đấy"

lần nào cũng vậy, em thật sự nhớ từng cái hôn của chị lắm rồi.

sojeong biết rằng em đang rất buồn, chị cũng muốn hôn em lắm chứ nhưng do công việc mà em ơi, chị không muốn em phải thiệt thòi bất cứ thứ gì khi yêu chị đâu.

"sojeong, chị có thể ôm em 5 phút thôi có được không?"

"sau khi chị làm xong nốt được không em"

nghe đến đây, em liền rời khỏi người chị, lớn giọng :

"ngày nào chị cũng nói câu đấy với em. sojeing, chị có còn yêu em không vậy?"

"chị không muốn làm lớn chuyện đâu hiyyih"

nước mắt em sắp rơi rồi. chỉ cần nói "chị còn yêu em nhiều lắm" rồi vòng tay ôm lấy em thôi cũng chẳng thể.

"em nghĩ chúng ta cần tách nhau ra một thời gian"

bỏ đi

nuối tiếc

chị biết chị sai khi đã không quan tâm em nhiều như trước. chị biết chị sai khi chỉ biết tới công việc. chị biết chị sai khi đã không ôm lấy em và ngăn em bước đi.

sojeong à, sao mày lại ngu đến thế?

hối hận

nhìn bầu trời dần tối sầm đi, chị vội vã mặc chiếc áo ngoài chạy đi kiếm người yêu bé nhỏ khắp nơi em thường đi đến, không thấy ai cả. cầm điện thoại trên tay, nhấn vào tên danh bạ / bé yêu / lòng chị không khỏi lo lắng.

làm ơn, hiyyih

tút...tút...tút...

chị khóc. khóc vì nhớ em, khóc vì lo, khóc vì cảm thấy bản thân tồi tệ, khóc vì không muốn mất em...

bỗng chị ra một nơi mà nãy giờ chị chưa đến. là vườn hoa tulip ở sau công viên

vui mừng

nhẹ nhỏm

nhìn xa xa, bóng người bé nhỏ đang ngồi thút thít dưới gốc cây.

"hiyyih"

chạy lại rồi ôm chầm lấy em, giọng nói vì khóc cũng có chút đổi

"chị xin lỗi hức hiyyih, đừng bỏ chị..."

nhìn bộ dạng này của chị, em không biết nên khóc hay cười bây giờ. vốn chị là một người rất ít khi rơi nước mắt vậy mà hôm nay trước mặt em lại là một sojeong nước mắt tèm lem

"hiyyih ơi, bé yêu ơi, cục bông ơi về với chị nhé"

"nae"

lúc ra đây ngồi, em cũng biết em có phần sai rồi chỉ là em có chút hơi tủi thân mà thôi...nhưng mà sau khi chị chạy đến ôm em chẳng hiểu sao tủi thân vừa nãy lại bay đi đâu mất tiêu

"chị khóc nhè xấu quá đi"

"ừm, xấu nhưng vẫn có em đấy thôi. về thôi sắp mưa rồi"

vừa dứt câu thì trời bỗng đổ cơn mưa xuống. trớ trêu quá đi mất. vừa nãy đi gấp lại quên mang ô rồi

"bé yêu ơi, tắm mưa về nhé?"

end.

xhy - work Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon