Chương 12: Chủ Nhân (2)

1.6K 27 3
                                    

Đại bản ở Học Viện ABO là một khối gỗ xoan đào cổ xưa, phần đầu hình chữ nhật rất to, dày bằng một đốt ngón tay, trên bề mặt gỗ có khoét mười tám lỗ tròn nhằm tăng đau đớn cho đôi mông.

Khi thực hiện nghi thức nhận chủ nhân, phải có giám thị đứng ở phía còn lại của bàn học, giữ chặt tay Omega, tránh làm gián đoạn buổi lễ. Những nô lệ nàng hầu của địa chủ, giáo hoàng thời cổ đại khi bị phạt đều có một nữ quản gia hoặc mama quản giáo khống chế cơ thể để chủ nhân của nàng yên tâm quất roi.

Sau một tiếng ra hiệu bắt đầu, Viễn Hạo đanh mặt vung cao đại bản phanh phách đập xuống cặp mông tròn trĩnh béo mập kia hai cái liên tiếp. Cẩm Băng Băng trợn tròn mắt hét lên một tiếng thê lương.

_AWWWWWWWWWWWWW!!

Con mẹ nó, đại bản này đánh đít đau không thua phép gia pháp nhà cậu.

Da thịt cảm giác nóng hổi muốn bốc hơi, đã ngay lập tức cảm nhận bề mặt phảng gỗ nặng nề đè xuống hai quả đào màu đen...

"PHÁCH!!! OWWIE!!! BẠCHHHHH!!! OWWIE! OWIEEEEEEE!!! PHẠCHHHHHHHHH!! OW! OW! OW!"

Chỉ sau năm hạ, Băng Băng thấy muốn nát nhừ bể hết cả cái mông đít, eo lưng và hai tay động đậy muốn nè đòn, đáng tiếc, đôi tay nhỏ đã bị cô giám thị đè chặt xuống.

_ Nô Lệ, em không ngoan. Chủ nhân có nên hảo hảo giáo huấn lại quy củ?

"PHÁCH!!!!!!!!! BÁCH!!!!! AHHHH! AHHHH! Á!!! HUHU! HUHU!!"

Cánh mông trái và cánh mông phải đồng loạt co giật mạnh mẽ, cơ mông co thắt lại rồi giãn nở ra trước mắt cậu và bốn nữ giám thị.

_ Huhu!!! Chủ nhân, nhẹ tay thôi. Huhu!!!!! Đau....

_ Đau mới nhớ lâu. Nô lệ, em phải luôn ghi nhớ thân phận của mình.

...

"Á HUHU! UI DA ĐAU ĐÍT QUÁ..."

"Á UI DA! UI DA!!! HUHU!!! Điểm nhẹ! Điểm nhẹ! Cầu chủ nhân điểm nhẹ. HUHU!!!!"

"UI DA! ÔI CHAO ƠI!!! UI DA!!! HUHU! Á UI DA HUHU NÁT HẾT ĐÍT RỒI!!! HUHU!!!"

"UI DA!! UI DA ĐAU! UI DA CHA MẸ ƠI ĐAU QUÁ! HUHU! Chủ nhân, dừng.. dừng tay HUHU!!!"

"OWW! OWW! OW! UI DA CHẾT CÁI ĐÍT TÔI RỒI! UI DA! HUHU! Sao đau dữ vầy nè!!! UI DA!!"

Ba mươi đại bản khẽ xuống cái mông, Băng Băng được trải nghiệm thế nào là đau đớn và xấu hổ level cao nhất. Cái mông ăn bản tử nên miệng không thể kiềm chế tiếng gào khóc rên rỉ. Tay chẳng thể đưa tay xoa đít sưng, Băng Băng nằm ghé trên bàn, cái mông trần vểnh lên lắc lư quoắn quoéo trong không khí.

"BÁCH!! PHÁCH! BẠCHHHHH!!! BỐP!!! BỐP!!!! BÁCH!!!..."

_ UI DA! UI DAU ĐAU! OW! OW! OW ÔI! UI DA! ÔI CHAO ĐAU ĐÍT QUÁ! HUHU! HUHU!

Mười bản tiếp theo đau đến nỗi cô tưởng mình sắp tiểu tiện tại chỗ. Cặp đùi thon dài tinh tế giãy đành đạch trong không khí.

_ Omega, thương cho roi cho vọt, còn không mau cảm ơn chủ nhân?

Giám thị đanh thép lớn tiếng nói, Băng Băng phẫn uất nức nở:

Huấn Văn (M/F) | Tổng Tài Tỷ Tỷ: Phi Công À, Điểm Nhẹ!Where stories live. Discover now