Chương 168: Hắn nói hắn sẽ làm được

Start from the beginning
                                    

Hắn nắm lấy bàn tay của Mộ Chi Minh, ánh mắt nôn nóng, giọng điệu bất an, âm thanh nói chuyện cực nhẹ: "Ta ở đây, ngươi có sao không?"

Khoảnh khắc được bàn tay dày rộng ấm áp nắm lấy, Mộ Chi Minh có phản ứng.

Y ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung trên mặt Cố Hách Viêm, bởi vì đã khóc cho nên đôi mắt đã đỏ như máu, hai tròng mắt lại lần nữa rưng rưng, lúc này đây, y không có cảm xúc kích động mất khống chế như lúc mới nhìn thấy Cố Hách Viêm, nước mắt Mộ Chi Minh rơi xuống như chuỗi hạt đứt rời, y chậm rãi mở miệng, nghẹn ngào nói: "Bọn họ nói ngươi đã chết, chết trận trên sa trường..."

Y nghẹn ngào nức nở, đã nghĩ vừa sợ vừa chua xót.

Cố Hách Viêm kéo tay y vuốt ve gương mặt mình, để y cảm thụ làn da ấm áp chạm nhau.

Khi hai người nói chuyện, Cung thị đã yêu cầu mọi người ra khỏi sương phòng và đóng cửa lại, lúc này trong phòng to như vậy thế mà lại an tường yên lặng, chỉ có hai người Cố Hách Viêm và Mộ Chi Minh.

Cố Hách Viêm cúi người hôn giọt nước mắt nơi khoé mắt của Mộ Chi Minh, giải thích với y.

Mấy tháng trước, khi Dung Diễm Quân còn đối kháng chống lại Tây Nhung tộc, những kế sách sở định được đưa ra đều bị quân địch phá giải, bởi vậy Cố Hách Viêm đã có suy đoán trong quân có mật thám.

Hắn nhớ tới Mộ Chi Minh trước lúc mất trí nhớ đã có nói với mình Túc Vương cấu kết với Tây Nhung tộc, hắn biết rõ muốn đánh giặc trước hết phải ổn định bên trong*, cũng biết Kinh Thành sẽ có một trận tinh phong huyết vũ*, vì thế thương lượng với Tướng quân Vệ Lăng Vân, tương kế tựu kế, suất ba vạn phiêu kị giả vờ trúng mai phục của địch, nhưng thật ra là vòng qua chiến trường trộm hồi kinh, trốn ở núi rừng khó tìm gần đại doanh Lạc Đô, chỉ chờ khi Túc Vương lãnh binh bức vua thoát vị sẽ lập tức suất chúng tướng sĩ tiến cung hộ giá, nhưng đáng tiếc dù cho Cố Hách Viêm khuynh tâm khuynh lực vẫn không thể đoán được Túc Vương lại can đảm ngay trong yến hội tự tay ám sát Hoàng Thượng, cuối cùng cũng không thể cứu Hoàng Thượng.

(*Muốn đánh giặc trước hết phải ổn định bên trong [nhương ngoại tất trước an nội – 外必先安内], "Ổn định" là tập trung vào "trấn áp Đảng Cộng sản", bao gồm việc thực hiện thống nhất Quốc dân đảng và "hội nhập trung tâm" của Chính phủ Quốc gia, cũng như nâng cao sức mạnh quốc gia và khả năng sẵn sàng chiến đấu. "Muốn đánh giặc trước hết phải ổn định bên trong" là quốc sách cơ bản của Quốc dân đảng trong việc giải quyết vấn đề nội bộ, đồng thời cũng là sách lược bảo vệ chống xâm lược. Sau Sự kiện ngày 18 tháng 9, Quốc dân đảng chọn "đàn áp Đảng Cộng sản" trước rồi mới chống Nhật, trong khi Đảng Cộng sản chọn "chống Tưởng Giới Thạch và chống Nhật". Với việc chuyển từ kháng chiến từng phần sang kháng chiến toàn diện, sự lựa chọn này của hai bên dần phát triển thành quá trình hợp tác giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản để kháng Nhật. Trích Bách Khoa Toàn Thư Baidu.

*Tinh phong huyết vũ : đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.)

Lúc Cố Hách Viêm nói những việc này, sự tức giận và linh động dần dần trở lại trong mắt Mộ Chi Minh, y nghiêm túc mà nghe không sót một câu, chỉ là y khóc đến nỗi không hồi phục tinh thần kịp, tuy không rơi nước mắt nhưng vẫn nhỏ giọng khụt khịt, làm thế nào cũng không dừng được.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânWhere stories live. Discover now