Chương 20: Lục Tây Kiêu, em đưa anh đi chơi nhé

Start from the beginning
                                    

Bà cụ nói xong hốc mắt liền đỏ, giọng nói run run, gắt gao nắm lấy tay của bác sĩ Trần: "Cho nên bác sĩ Trần, bà cầu xin cậu, cậu nói với Vãn Vãn rằng bà không thể làm phẫu thuật, chỉ cần con bé có thể lớn lên thật tốt là bà đã thấy mỹ mãn rồi."

Vãn Vãn của bà là một đứa trẻ đáng thương.

Bố mất sớm, lại bị mẹ ruột vứt bỏ, bà nội là chỗ dựa duy nhất cũng đau ốm liên miên.

Vãn Vãn đã nỗ lực mà lớn lên như vậy, thành tích xuất sắc, cố gắng kiếm tiền.

Bà không muốn trở thành chướng ngại vật của cô.

--

Chu Vãn mua một củ khoai nướng để ăn trưa, tìm thấy Khương Ngạn ở trên tầng hai của thư viện.

Cô ngồi xuống vị trí đối diện cậu, lấy đề thi ra, lập tức yên tĩnh làm bài.

"Chu Vãn." Khương Ngạn gọi cô.

Cô ngẩng đầu, hạ giọng hỏi: "Làm sao thế?"

"Cậu thích Lục Tây Kiêu sao?"

Cậu còn đang để ý tới chuyện tan học hôm thứ sáu, Chu Vãn đi cùng Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn sửng sốt, mím môi, không nói chuyện.

Khương Ngạn: "Cậu đã nghĩ tới sau này chưa Chu Vãn, sau khi thi đại học ấy, cậu sẽ học trường gì, còn nó thì sao? Nó muốn thi đậu đại học cũng khó!"

Cậu thật sự rất hận Lục Tây Kiêu, âm thanh cũng vô thức phóng lớn, ở giữa không gian yên tĩnh của thư viện nghe có vẻ đột ngột.

"Nói nhỏ thôi." Chu Vãn nói xong, tạm dừng một lát rồi mới mở miệng, "Khương Ngạn, cậu cảm thấy sau này tớ sẽ như thế nào?"

"Thi đậu trường đại học danh giá, thuận lợi tốt nghiệp, tìm được một công việc ưng ý."

Chu Vãn rũ mắt, cười khẽ: "Cậu coi trọng tớ quá rồi, những điều cậu nói tớ đều chưa từng nghĩ tới, Khương Ngạn, tớ và cậu không giống nhau, những thứ đó với tớ mà nói, đều không phải là chuyện gì dễ dàng."

"Cậu và tớ không giống nhau, chả nhẽ lại giống với Lục Tây Kiêu?"

Chu Vãn vẫn lắc đầu như cũ: "Thật ra tớ rất hâm hộ anh ấy, có thể sống thẳng thắn như vậy, thích thì cứ thích, ghét thì cứ ghét, không hề giả vờ."

Khương Ngạn còn muốn nói thêm, nhưng đã bị Chu Vãn đánh gãy: "Làm bài đi."

Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Có lẽ sau khi đạt được thứ hạng tốt trong kỳ thi quốc gia, tớ mới có tư cách nói về những chuyện này."

. . .

Đề thi lần này vô cùng khó, sau khi làm xong cũng đã hơn 5 giờ chiều, phải tới khu trò chơi.

Chu Vãn soạn sửa xong xuôi rồi rời thư viện, sau khi cầm điện thoại mới phát hiện ra Lục Tây Kiêu đã trả lời tin nhắn kia của cô mấy giờ trước.

[6: ?]

Một dấu chấm hỏi.

[Chu Vãn: Em trả tiền thuốc men.]

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now