Chương 19: Anh muốn khen thưởng cái gì?

Start from the beginning
                                    

"Không hỏi người kia là ai à?" Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lục Tây Kiêu.

"Sao ạ?"

Anh không lặp lại.

Chu Vãn đè xuống nhịp tim đang đập thình thịch, chậm rãi nói: "Là mẹ kế của anh hả?"

Lục Tây Kiêu cười khẩy một tiếng: "Bà ta mà cũng xứng là mẹ kế sao."

". . ."

Lục Tây Kiêu cốc đầu cô một cái, không chút để ý nói, "Nếu người khác mà hỏi lời này là đã bị đánh rồi đấy."

Chu Vãn nhìn anh: "Anh ghét bà ta à?"

"Phiền."

"Thế bố anh thích bà ta lắm sao?" Chu Vãn hỏi.

Lục Tây Kiêu cười cười: "Chẳng qua ông ta chỉ cần một người phụ nữ xinh đẹp ngoan ngoãn thôi."

Chu Vãn ngẩn người.

Cô đã nghe những lời tương tự qua mấy cuộc tám chuyện rôm rả của hàng xóm, nhưng vẫn không hiểu nếu không phải bởi vì thích, thì tại sao lại muốn làm như vậy, Quách Tương Lăng cần nó, nhưng Lục Chung Nhạc thì không.

Mũi giày đá phải hòn đá nhỏ, lộc cộc lăn sang một bên rồi rơi xuống khe hở của nắp cống.

"Thế nếu——"Chu Vãn dừng một chút, "Bà ta làm chuyện bố anh không thích thì sao?"

"Thì đá thôi." Lục Tây Kiêu thờ ơ đáp.

Đi đến trước cửa tiểu khu, Chu Vãn tạm biệt anh, rồi lại dặn dò anh về nhà nhớ phải uống thuốc.

Vốn tưởng rằng Lục Tây Kiêu sẽ không kiên nhẫn nghe những lời dặn dò như vậy, nhưng anh chỉ nhếch khóe miệng lên: "Đắng lắm."

Chu Vãn kiên nhẫn: "Thuốc đắng dã tật mà."

Anh cười một tiếng, người hơi cúi xuống, nghiền ngẫm nói: "Nếu tôi uống thì sẽ có khen thưởng sao."

Chu Vãn sửng sốt, không hiểu mô tê gì: "Anh muốn khen thưởng cái gì?"

Anh nâng cằm lên nở nụ cười, giang rộng hai cánh tay ra.

Lục Tây Kiêu quả thực có sức hấp dẫn thu hút các cô gái.

Ngay cả khi danh tiếng vô cùng tệ hại và những tin đồn đào hoa bay khắp trời, thì vẫn có vô số cô gái thích anh.

Không chỉ bởi vì vẻ ngoài, mà còn là khí chất mỗi khi giơ tay nhấc chân kia.

Giống như bây giờ.

Dáng người cao lớn đĩnh bạt của anh đứng dưới ngọn đèn đường màu vàng nhạt, bờ vai rộng lớn, eo bị gió thổi phác họa ra vùng tam giác ngược quyến rũ, đuôi mắt hơi rũ xuống, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt, lại lộ ra vẻ ung dung thản nhiên mê người.

Chu Vãn đứng tại chỗ nhìn anh trong chốc lại, rồi sau đó chậm rãi tới gần.

Cô không giơ tay ôm, Lục Tây Kiêu cũng vậy.

Động tác này có chút khó xử, qua hai giây, Chu Vãn giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Lục Tây Kiêu cười khẽ một tiếng.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now