Chương 18: Hôm nay Lục Tây Kiêu đứng ở cổng trường đợi Chu Vãn chăng?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chu Vãn nghĩ nghĩ một chốc, hỏi: "So với Lục Tây Kiêu thì sao?"

"Tất nhiên là Lục Tây Kiêu đẹp trai hơn." Cố Mộng cười rộ lên, "Cậu ta đẹp trai có tiếng mà, nhưng mà nhiều cô gái thích cậu ta quá, cô nào mà lỡ yêu thầm thì khổ lắm, có ngốc mới đi thích người như thế."

Chu Vãn không nói gì.

"Chu Vãn!" Khương Ngạn từ phía sau chạy đến, gọi lớn.

"Sao thế?"

"Mai là thứ bảy, cậu có muốn cùng tới thư viện học bài không?"

"Ngày mai á?" Chu Vãn nghĩ nghĩ, "Tớ cũng không chắc ngày mai tớ có bận gì không nữa, đến lúc đấy tớ nhắn cho cậu sau nhé."

Khương Ngạn gật đầu: "Ừ."

Lúc đi đến cổng trường, bỗng nhiên bước chân Chu Vãn ngừng lại.

Lục Tây Kiêu đang đứng dưới gốc cây cổ thụ cạnh cổng trường, cả người lười biếng dựa vào thân cây, ánh hoàng hôn phủ xuống người anh, khiến cả người như bừng sáng.

Không ít nữ sinh đi qua nhìn lén anh.

Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vãn.

Rồi sau đó lại nhìn thấy Khương Ngạn đang đứng ngay bên cạnh cô, mày khẽ chau lại.

Anh cất bước đi tới.

Tim Chu Vãn đập thình thịch.

Cố Mộng cũng nhìn thấy Lục Tây Kiêu nhưng lại không quá để ý, mãi đến khi anh cách bọn cô càng ngày càng gần, cuối cùng là đứng yên ngay trước mặt Chu Vãn.

"Em đi bệnh viện hay tới khu trò chơi?" Anh rũ mắt nhàn nhạt hỏi.

Miệng Cố Mộng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Chu Vãn gắt gao nắm chặt vạt áo đồng phục: "Khu trò chơi."

"Thế đi thôi."

Anh vừa nói xong liền xoay người, cũng không có ý định giải thích hành động của mình lúc này, càng không quan tâm đến ánh mắt của đám đông xung quanh.

Chu Vãn chần chờ hai giây, sau đó nhỏ giọng nói "Tớ đi trước" với Cố Mộng rồi đuổi theo Lục Tây Kiêu.

"Chu Vãn." Bỗng nhiên Khương Ngạn trầm giọng gọi tên cô.

Bước chân Chu Vãn khựng lại, cô quay đầu.

Khương Ngạn chau mày: "Cậu muốn đi chơi với nó à?"

Lời vừa dứt, Chu Vãn liền nghe được âm thanh xùy khẽ đầy châm chọc của Lục Tây Kiêu.

Sợ hai người lại đánh nhau như lần trước, Chu Vãn lập tức liếc mắt nhìn qua vẻ mặt của anh, không nhìn ra được quá nhiều vẻ tức giận, chỉ đơn giản là khó chịu.

Anh lười lắm lời với Khương Ngạn, cũng không muốn làm trò hề dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông xung quanh.

Anh xách cặp của Chu Vãn lên, tháo hai dây đai ra khỏi vai cô rồi cầm ở trên tay.

"Cho em một phút giải quyết đấy." Lục Tây Kiêu nói xong liền xách cặp cô đi về phía trước.

Chu Vãn không dùng hết một phút, bởi vì cô căn bản không biết nên giải thích mối quan hệ của mình và Lục Tây Kiêu như thế nào, cô chỉ nhìn qua Khương Ngạn một cái, nhẹ giọng nói: "Anh ấy không như cậu nghĩ đâu."

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ