Chương 17: Đồng cam cộng khổ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lại tràn ra, giống như rắn độc phun nọc nhả ra từng chữ một, quấn chặt lấy cô kéo sâu xuống vực tối.

Chu Vãn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Cô không thể tha thứ cho Quách Tương Lăng.

Chưa bao giờ cô hận một người nhiều như vậy.

Cho dù có phải rơi xuống vực sâu, cô cũng muốn kéo Quách Tương Lăng đi cùng.

Bố lên thiên đường, nhưng Quách Tương Lăng tuyệt đối không thể.

Còn Lục Tây Kiêu ——

Chu Vãn nhớ tới bộ dáng kia khi cô đến nhà anh lần đó.

Vừa chán nản lại cô độc, vừa nhắc đến mẹ anh liền bùng nổ.

Giống như phản ứng quá khích sau khi bị tổn thương.

Từ sâu tận xương cốt, có lẽ anh thiếu vắng tình yêu thương.

Mặc dù được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng anh lại không cần những điều đó.

Vậy thì, anh cần gì?

Cô nghĩ, hẳn Lục Tây Kiêu cũng không muốn đắm mình trong cô độc, tuy rằng tính tình anh lạnh nhạt, nhưng cô độc sẽ khiến anh mãi chìm trong nỗi đau quá khứ, thế nên anh mới có thể chịu đựng sự ồn ào của thế giới xung quanh, cũng không bài xích việc yêu đương.

Không phải vì thích, chỉ là tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn, để tạm thời xa lánh những ký ức đau buồn khi ở một mình.

Vậy thì cô sẽ ở cùng anh.

Không làm ồn cũng chẳng gây rối, chỉ ở bên cạnh khi anh cần, và để anh không còn cảm thấy cô đơn.

Đối xử với anh tốt nhất có thể.

Để ít nhất, cũng có thể bù đắp lại cảm giác tội lỗi trong lòng vì đã lợi dụng anh.

Chu Vãn nghĩ, với tính cách của Lục Tây Kiêu, nếu thật sự hai người có thể đi đến bước ở bên nhau, thì khi cô trả thù được Quách Tương Lăng xong, không bao lâu sau Lục Tây Kiêu cũng sẽ chán ghét mình.

Nếu như vậy thì trước lúc đó, cô sẽ cố gắng đối xử với anh tốt một chút.

Lòng âm thầm hạ quyết tâm, Chu Vãn rũ mi,ấn ở điện thoại, nhìn thấy trên vòng bạn bè xuất hiện bài đăng mới của Lục Tây Kiêu  ——anh hầu như chưa từng đăng bài nào lên vòng bạn bè.

Chu Vãn khẽ sửng sốt, tay ấn mở.

Chợt, đôi mắt cô mở lớn.

Anh đăng một bức ảnh của cô.

Cô trong bức ảnh đang đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, trên đỉnh đầu còn gắn sợi dây ăng-ten.

Xung quanh là đường phố trống trải không một bóng người, chỉ có chiếc đèn đỏ đang đếm ngược từng giây.

Sửng sốt trong chốc lát, Chu Vãn ấn thích bài viết kia.

--

Khi Lục Tây Kiêu tỉnh lại, cả căn phòng tối om.

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ sáng.

Kéo rèm lên, bên ngoài đang mưa, bầu trời âm u xám xịt.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ