Chương 16: Ôm chặt như thế làm gì

Start from the beginning
                                    

Lại đi thêm một chốc, Chu Vãn nghe được âm thanh gào rú của động cơ motor.

Âm thanh này có chút quen thuộc.

Chu Vãn suy nghĩ vài phút mới nhớ ra mình từng nghe thấy nó ở đâu, chính là âm thanh cô nghe thấy lúc Lục Tây Kiêu gọi điện tới ngày hôm qua.

Chắc hẳn anh thường xuyên tới chỗ này.

Cuối cùng hai người đi tới một khu phố đổ nát, nơi góc ngoặt có một siêu thị mini rộng chừng hai mươi mét vuông.

Lục Tây Kiêu buông tay cô ra, xốc rèm cửa lên rồi bước vào.

Chu Vãn do dự hai giây, rồi cũng đi vào theo anh.

Đèn sợi đốt trong siêu thị mini tỏa ra ánh sáng chói mắt, Chu Vãn nhìn thấy bên trong có vài nam sinh dáng vẻ lưu manh đang ngồi.

Đôi mắt của đám người đồng loạt nhìn về phía Chu Vãn.

Chu Vãn không được tự nhiên nép vào phía sau người Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu bước sang một bên, che chắn toàn bộ người Chu Vãn: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Sao lại không cho nhìn thế?" Một nam sinh trong đó cười cười trêu chọc nói, "Ai đấy, bạn gái à? Lần đầu thấy mày đưa người tới đây đó."

Lục Tây Kiêu cũng cười, lười giải thích: "Xe đâu?"

"Phía sau ấy, hôm nay mày muốn chơi à?"

"Ừ."

Lục Tây Kiêu lại một lần nữa nắm lấy tay Chu Vãn, kéo người đi cùng.

Nhấc cửa cuốn lên, bên trong là một không gian tối mịt nhưng rất lớn.

Một bên là mấy chiếc motor bóng loáng nom rất ngầu, phía bên kia là đường đua.

Anh lấy chiếc mũ bảo hiểm nhỏ hơn ở bên cạnh, vừa định đội lên giúp Chu Vãn thì phát hiện hai hàng nước mắt đã khô trên gương mặt cô, anh hất cằm: "Đi rửa mặt đi."

Chu Vãn đi vào phòng vệ sinh.

Nơi này chỉ có nước lạnh, cô rửa mặt bằng nước lạnh rồi lại bước ra ngoài.

Để Lục Tây Kiêu đội mũ bảo hiểm cho mình.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: "Có sợ không?"

Chu Vãn chớp mắt: "Em tự mình lái ạ?"

"Em lái được à?"

". . ."

Cô lắc đầu.

Lục Tây Kiêu cười một tiếng: "Ngồi phía sau tôi."

Chu Vãn gật đầu.

Lục Tây Kiêu kéo kính chắn gió xuống phát ra một tiếng "cạch".

Khoảnh khắc xe nổ máy, Chu Vãn mới hiểu được vì sao Lục Tây Kiêu lại hỏi mình có sợ không.

Ngày trước Chu Quân cũng từng lái xe máy đèo Chu Vãn, cô luôn giục ông lái nhanh nhanh một chút, phải vượt qua chiếc xe bên cạnh mới thôi.

Nhưng xe máy chạy trên đường hiển nhiên sẽ khác với xe máy chạy trên đường đua.

Khoảnh khắc chiếc xe lao đi, Chu Vãn theo phản xạ ôm lấy eo Lục Tây Kiêu, thét lên một tiếng chói tai, cả người cô căng cứng, áp chặt trán lên lưng anh, hai mắt nhắm tịt.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now