Chương 15: Em xin lỗi, Lục Tây Kiêu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhận lấy mẫu báo cáo từ bác sĩ Trần, sau khi xem xong, Chu Vãn chợt nói: "Gần đây số lần bà cháu cảm thấy không được khỏe nhiều hơn những lần trước rất nhiều, nhưng sao các chỉ số này vẫn không thay đổi vậy ạ?"

Bác sĩ Trần: "Bà cháu tuổi đã lớn, sức đề kháng của cơ thể cũng dần kém đi, cho nên những triệu chứng ấy sẽ càng thể hiện rõ rệt hơn, chúng ta không thể làm gì được, chỉ còn cách cố gắng giảm bớt mà thôi."

"Chạy thận cũng không được hả bác?"

Bác sĩ Trần vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng nói: "Vãn Vãn, ngay từ đầu bác đã nói với cháu rồi, chạy thận cũng không thể trị được tận gốc, nhưng mà——"

Đột nhiên ông dừng lại.

Chu Vãn: "Nhưng mà sao ạ?"

"Gần đây bệnh viện có phương pháp điều trị mới, đối với bệnh của bà cháu mà nói, muốn trị tận gốc chỉ có duy nhất một cách, chính là ghép thận."

Ngừng một chút, bác sĩ Trần tiếp tục nói, "Nhưng có một số việc bác cũng muốn nói trước với cháu, tuổi của bà đã cao, tham gia một cuộc phẫu thuật lớn như thế chắc chắn sẽ đi kèm với nhiều rủi ro không lường trước được, hơn nữa, chi phí ghép tạng cũng không hề rẻ, nên phải cân nhắc và bàn bạc thật kỹ lưỡng."

"Chi phí yêu cầu bao nhiêu tiền ạ?"

"Ít nhất cũng phải 30 vạn."

Chu Vãn siết chặt lấy đai cặp.

Số tiền lớn như vậy, tất nhiên Chu Vãn không thể xoay xở nổi.

Nhưng cô cũng không thể nhìn cơ thể bà mình ngày một gầy sọp xuống, cuối cùng chỉ còn lại một bộ da bọc xương như ngọn nến lay lắt.

Chỉ cần có bất cứ hy vọng nào có thể chữa khỏi, Chu Vãn đều sẽ không từ bỏ.

Bà nội là người thân thiết nhất với cô.

Thậm chí, cô chỉ có một người thân duy nhất là bà.

Cô không thể mất bà được.

Cô đã sớm mất đi quá nhiều thứ, đây là món đồ duy nhất cô có được.

Nếu bà cũng đi mất, cô thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng.

"Tiền phẫu thuật. . ." Chu Vãn nhẹ giọng nhưng kiên định nói, "Cháu sẽ nghĩ cách, nếu có thận tương thích bác nhất định phải nói cho cháu biết nhé."

Bác sĩ Trần: "Chắc chắn làm ư? Không hề suy xét sao?"

"Vâng, vài ngày nữa cháu sẽ đưa bà tới kiểm tra tổng quát lại một lần, xem cơ thể của bà có thích hợp để làm phẫu thuật ghép tạng hay không."

"Được."

Bác sĩ Trần nhìn cô gái gầy gò nhưng đầy cứng cỏi trước mặt, một lát sau, ông lại dặn dò nói, "Số tiền này không hề nhỏ, những chỗ cho vay dạo gần đây rất nguy hiểm, cháu tuyệt đối đừng đi lầm đường."

Chu Vãn cười cười: "Cảm ơn bác sĩ Trần, cháu sẽ không như thế đâu ạ, cháu. . . cháu sẽ gọi cho mẹ hỏi trước một chút."

Nghe được những lời này của cô, sắc mặt y tá bên cạnh khẽ thay đổi, tựa như muốn mở miệng khuyên can, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bác sĩ Trần liếc qua một cái, đành phải ngậm miệng.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ