Chương 14: Em sẽ phản bội tôi sao?

Start from the beginning
                                    

Lục Tây Kiêu nhấc chân móc lấy chân bàn cà phê qua hẳn một bên, chặn Tưởng Vận lại: "Đứng yên đó."

Tưởng Vận không đi qua được, chỉ có thể đứng cách anh hai mét.

"Càu nhàu thêm câu nữa là tôi ném cô ra ngoài đấy." Lục Tây Kiêu không mấy kiên nhẫn nói.

Tưởng Vận lập tức trợn tròn mắt, không thể tin rằng anh lại có thể nói ra những lời bất lịch sự đến mức thô lỗ như vậy.

Tưởng Vận chỉ nhỏ hơn Tưởng Phàm một tuổi, năm nay đang học lớp mười, cô nàng nhìn thấy ảnh của Lục Tây Kiêu từ chỗ anh trai mình liền cảm thấy người này thật đẹp trai, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội như ngày hôm nay.

Người ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh gấp trăm lần, nhưng tính nết như chó gặm thế này thật khiến người ta tức hộc máu.

Tưởng Vận được nuông chiều từ bé nào chịu được cảnh này, lập tức giậm chân nhặt cuốn tạp chí bên cạnh ném thẳng vào người anh: "Tên khốn kiếp đồ đểu cáng bất lịch sự!"

Trút giận xong, cô nàng xoay người chạy đi tự chơi một mình.

Lục Tây Kiêu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, anh thả mình vào lưng ghế, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, mặt mày sụ xuống lộ ra vẻ mệt mỏi lại xa cách.

Ngược lại Chu Vãn ngồi ở bên kia, cúi đầu làm bài, vừa an tĩnh lại dịu dàng, không hề ăn khớp với khung cảnh ồn ào xung quanh.

Lục Tây Kiêu không biết ánh mắt mình rơi vào trên người Chu Vãn từ khi nào.

Mãi đến khi tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay anh mới hoàn hồn lại, ngồi thẳng người dậy, dí điếu thuốc vào trong gạt tàn.

Tưởng Vận chơi một vòng rồi cầm xấp phiếu thưởng mình tích cóp được chạy đến trước mặt Chu Vãn: "Em gái, mấy cái này có thể đổi được à?"

Chu Vãn nhìn qua đúng là khá non nớt, không trách Tưởng Vận lại nghĩ cô nhỏ tuổi hơn mình.

"Ừ, đúng thế." Chu Vãn cười nhẹ, chỉ chỉ vào chiếc kệ thủy tinh phía sau, "Chừng này phiếu thưởng hẳn có thể đổi lấy những món đồ trên hàng này, cậu xem thử mình thích cái nào?"

Tưởng Vận ghé người vào quầy nhìn thật kỹ, sau một lúc lâu, ngón trỏ chỉ chỉ qua: "Chiếc móc khóa kia đáng yêu quá!"

Đầu ngón tay Chu Vãn khựng lại.

Cô cố gắng không nhìn về phía Lục Tây Kiêu.

Móc chìa khóa này, Lục Tây Kiêu cũng có một cái màu lam.

"Cậu muốn màu hồng nhạt hả?" Chu Vãn nhẹ giọng hỏi.

"Ừm."

Chu Vãn lấy một cái đưa cho cô nàng, Tưởng Vận dùng ngón trỏ móc lên xem, cô nàng cười cười, đoạn lấy chùm chìa khóa từ trong túi xách ra.

Ngay khi vừa định treo nó lên, một bàn tay đột nhiên chìa ra từ phía sau lưng cô nàng.

Lục Tây Kiêu đoạt lấy chiếc móc khóa từ trong tay Tưởng Vận, ném xuống trước mặt Chu Vãn.

"Bộp" một tiếng.

Tưởng Vận xem như đã hoàn toàn kết thù với anh: "Anh làm cái gì đấy!"

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now