Chương 13: Đừng đánh nữa, Lục Tây Kiêu!

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn mím môi, đôi tay ôm lấy bát cháo: "Em cảm ơn."

Hai người ngồi ở hai góc bàn, cứ thế yên lặng ăn cháo.

Chu Vãn chậm rãi chuyên tâm ăn cháo, Lục Tây Kiêu ăn xong bèn quay đầu lại nhìn cô chằm chằm.

Chu Vãn bị người ta nhìn đến cả người không thoải mái, cô nhìn lại anh nhiều lần nhưng anh vẫn không hề né tránh như cũ, chỉ là vẫn im lặng không chịu mở miệng, đến cuối cùng Chu Vãn thật sự chịu không nổi mới cất lời hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lục Tây Kiêu: "Không phải bảo không đói bụng à."

". . ."

Chu Vãn khựng lại một chút, nhẹ giọng đáp, "Không thể lãng phí đồ ăn được."

Lục Tây Kiêu cười khẩy một tiếng.

Chu Vãn tăng tốc độ ăn của mình rồi thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp rửa ráy sạch sẽ, cũng đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

"Để em đi mở cửa." Chu Vãn nói.

Hẳn là Tưởng Phàm lại tới nữa.

Chu Vãn chạy ra mở cửa, thời khắc nhìn thấy người đứng ở bên ngoài cô chợt sững sờ.

Không chỉ Chu Vãn, người nọ đứng ở bên ngoài cũng rất sửng sốt.

"Chu Vãn?" Hai mắt Khương Ngạn mở to, "Sao cậu lại ở đây?"

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp vậy đấy.

Một vài chuyện bởi vì trùng hợp mà trở nên tốt đẹp, nhưng cũng có một vài chuyện, lại vì sự tình cờ oái ăm như thế mà càng tồi tệ hơn.

Không biết từ khi nào Lục Tây Kiêu đã đi đến phía sau Chu Vãn, anh bình tĩnh lạnh lùng nhìn Khương Ngạn, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của Chu Vãn kéo người ra phía sau mình.

"Mày đến đây làm gì?" Anh hỏi.

Rốt cuộc ánh mắt Khương Ngạn cũng rời khỏi người Chu Vãn: "Bố gọi điện cho mày không được nên bảo tao tới tìm mày cùng đi ăn cơm, xe đang đợi dưới lầu."

Lục Tây Kiêu không nói một lời, giơ tay toan đóng cửa.

Khương Ngạn dùng khuỷu tay chặn lại, mặt cậu trầm xuống, đáy mắt sâu hoắm, thấp giọng: "Có giỏi thì sau này mày cũng đừng tới."

Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cười ra tiếng, như là nghe được điều gì đó vô cùng thú vị, anh nghiêng đầu hỏi Khương Ngạn: "Mày biết vì sao tao lại khinh thường mày không?"

"Những thứ đó vốn nên thuộc về tao!" Hiếm khi nhìn thấy Khương Ngạn lớn tiếng như vậy, "Dựa vào cái gì mà mày lại nhẹ nhàng có được hết thảy, trong khi tao phải nỗ lực trả giá gấp trăm gấp ngàn lần như thế!?"

"Được thôi, nhân lúc còn sớm mày đổi họ thành họ Lục đi, chả ai cản."

"Lục Tây Kiêu, mày dựa vào đâu mà dám từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với tao." Đáy mắt Khương Ngạn như có lửa, hung tợn nhìn anh chằm chằm, "Nhớ cho kỹ, mày mới là đồ con hoang."

Con hoang.

Đầu Chu Vãn ong lên một tiếng.

Giây tiếp theo, Lục Tây Kiêu đã lao tới đẩy Khương Ngạn ngã xuống đất.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now