Chương 10: Không phải muốn dỗ tôi sao

Start from the beginning
                                    

Lục Tây Kiêu mang cho bà một bát cháo táo tàu đỏ, còn của Chu Vãn là chiếc bánh bao gạch cua.

Anh cũng không nán lại lâu, sau khi nhận điện thoại của Tưởng Phàm đã rời đi, thật như thể đúng chỉ là tiện đường ghé qua.

Bà cụ ăn xong cháo, mới nhìn qua Chu Vãn cười tủm tỉm: "Vãn Vãn, cậu nhóc đó là thằng bé học giỏi ngồi cùng bàn với con đấy à?"

Bà cụ đã từng nghe Chu Vãn nhắc tới Khương Ngạn vài lần, biết cậu luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi, biết hai người là bạn cùng bàn của nhau, mối quan hệ khá tốt, cũng biết vài ngày nữa sẽ cùng nhau tham gia kỳ thi Vật lý cấp tỉnh.

"Không phải đâu nội, anh ấy không học cùng lớp với con." Chu Vãn ăn ngay nói thật, "Anh ấy từng tới khu trò chơi chơi mấy lần cho nên bọn con mới quen biết."

"Thế à, nội thấy thằng bé kia lớn lên không tồi đấy."

Chu Vãn đang ngồi gọt táo, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn nội mình một cái, cũng cười cười: "Nhiều nữ sinh trường con thích anh ấy lắm."

"Con thì sao?"

"Dạ?" Chu Vãn sửng sốt, "Nội này, nội nói gì thế."

Bà cụ cười rộ lên: "Sao, ở tuổi này của con có người mình thích là chuyện bình thường mà, ngày xưa kết hôn sớm lắm, bằng tuổi con nội đã gả cho ông rồi đó."

"Không có đâu nội, bọn con chỉ là bạn bè thôi." Chu Vãn nói.

Bà cụ khẽ cốc yêu cái trán của cô: "Còn bé này còn chưa chịu thông suốt phỏng."

Nhưng, cô và Lục Tây Kiêu thật sự là bạn bè sao?

Quan hệ của cô và anh nói gần không gần, nói xa tựa hồ cũng không xa.

Cùng nhau đi ăn vài lần, đêm qua anh còn ở với cô lâu như vậy, hôm nay còn đem đồ ăn sáng tới.

Nhưng Lục Tây Kiêu quá mức nổi bật giữa đám đông, thế nên muốn trở thành bạn bè của anh hình như cũng phải được anh gật đầu đồng ý mới có thể.

Chu Vãn không biết Lục Tây Kiêu có xem mình là bạn hay không.

Chung quy lại những người khác cũng không biết hai người quen biết nhau, ở trong trường học có gặp cũng sẽ không chào hỏi đôi ba lời.

Không có mối quan hệ bạn bè nào như thế cả.

Huống chi, ngay từ đầu, mục đích cô tiếp cận Lục Tây Kiêu không hề đơn giản.

Tình bạn vốn không nên nhiễm một hạt bụi trần.

Chu Vãn rũ mắt, nhớ lại những gì Lục Tây Kiêu đã nói đêm qua khi hai người ngồi nơi bậc cửa——

"Lục Tây Kiêu, nếu, nếu thôi, có người phản bội anh, thì anh sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ giết cô ấy."

Chu Vãn xin đổi ca làm để chăm sóc bà nội cả đêm, sáng sớm hôm sau liền phải tới khu trò chơi.

Dịp Quốc khánh nên khu trò chơi làm ăn khấm khá hẳn, rất nhiều đôi bạn trẻ cùng nhau đến chơi.

Trên đường, Khương Ngạn gọi điện tới hỏi cô câu cuối cùng của đề làm thế nào, Chu Vãn chụp lại bài làm của mình rồi gửi qua cho cậu ta.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now