Chương 9: Nếu có người phản bội anh thì anh sẽ làm gì?

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn nghe được âm thanh phía bên kia bèn ngẩng đầu nhìn qua, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm bài.

Làm xong hai đề, ánh sáng trước mắt đã bị người chặn lại.

Cô ngẩng đầu lên.

Lục Tây Kiêu đứng ở trước mặt cô, đặt một xấp phiếu thưởng thật dày trong tay lên trên mặt bàn.

"Nhiều thế à. . ." Chu Vãn hết hồn.

Lục Tây Kiêu gõ gõ mặt bàn: "Tan làm chưa?"

Chu Vãn nhìn đồng hồ mới phát hiện đã 11 giờ khuya, trong khu trò chơi chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Rồi." Chu Vãn nói, "Để em tích điểm vào cho anh trước."

Một xấp dày như thế chỉ mất mấy phút để tích vào, Chu Vãn nhìn con số hiển thị trên máy, đã được 40.000 điểm: "Anh muốn đổi không?"

Anh rút ra một điếu thuốc, ngón tay nhẹ gõ: "Cứ tích ở đấy đi."

Chu Vãn trả lại thẻ game cho anh, anh vẫn không đi như cũ, chờ tới khi Chu Vãn thu dọn đồ đạc bước ra ngoài, anh mới cùng cô đi ra khỏi khu trò chơi.

Lục Tây Kiêu nhẹ thở ra một hơi khói.

Dáng vẻ hút thuốc của anh đúng là rất đẹp.

Chu Vãn nhìn một bên sườn mặt hơi trũng xuống khi hút thuốc của anh, nhẹ nói: "Anh đừng hút nhiều quá."

Anh rũ mắt: "Khói bay phải em à?"

Chu Vãn khẽ lắc đầu.

Quách Tương Lăng cũng hút thuốc, khi đó nhà không có tiền, mặc dù bà ta hút loại thuốc dài dành cho phụ nữ, nhưng mùi vẫn rất gay mũi, từ nhỏ Chu Vãn đang ngửi quen.

Hai người cùng nhau sải bước trên con phố vắng lặng không một bóng người.

Sau cơn mưa thu, mặt đất phủ đầy những chiếc lá vàng héo úa, lúc dẫm lên phát ra âm thanh xào xạc.

Lục Tây Kiêu đột nhiên hỏi: "Có muốn ăn mì không?"

Bước chân Chu Vãn khựng lại, gật đầu: "Vâng."

Vẫn là quán mì cũ, lần này chú Khang cũng không hỏi bọn họ muốn ăn gì, báo thẳng với bên phòng bếp "Cho hai bát mì tươi ba chỉ".

Chu Vãn lại vội vàng thanh toán trước.

Chú ý tới ánh mắt Lục Tây Kiêu nhìn về phía mình, Chu Vãn nghĩ ngợi trong chốc lát, anh đi ra ngoài với con gái có lẽ không thích như vậy, dừng một chút, cô mới nhẹ giọng giải thích: "Anh sung cho khu trò chơi nhiều tiền như thế, em cũng được trích phần trăm hoa hồng, hẳn nên mời anh mới đúng."

Anh nhướng mày.

Chu Vãn nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Tuy rằng bây giờ em chỉ có thể mời anh ăn đồ rẻ tiền như vậy thôi.

Anh bật cười: "Được rồi, sau này mời tôi món đắt hơn cũng được."

Những lúc tâm tình tốt, anh luôn dễ dàng nói ra những câu mập mờ như vậy, khó trách khiến nhiều nữ sinh không buông được anh như thế.

Lục Tây Kiêu không phải kiểu người nói nhiều, Chu Vãn cũng khá kiệm lời, hai người an an tĩnh tĩnh ăn xong hai bát mì rồi đứng dậy rời đi.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now