Chương 8: Chu Vãn, em tàn nhẫn thật đấy

Start from the beginning
                                    

Chu Vãn dùng sức nắm chặt di động, thở đều, nhẹ giọng gọi: "Lục Tây Kiêu."

Anh bèn cười, tiếng cười vừa trầm thấp lại khàn khàn.

Chu Vãn không hiểu: "Anh cười cái gì?"

"Ngủ rồi à?"

Lục Tây Kiêu bật cười vì giọng điệu hẵng còn ngái ngủ kia của cô.

Quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, không những không cảm thấy tội lỗi mà còn hả hê như vậy.

Chu Vãn mím chặt môi.

Có đôi lúc cô cảm thấy Lục Tây Kiêu là một tên nam sinh ấu trĩ thích đi trêu chọc người khác, nhưng nhiều khi lại cảm thấy ở anh toát lên vẻ lạnh lùng, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa.

"Bây giờ tỉnh rồi." Chu Vãn nhẹ giọng đáp, "Anh đã băng bó chưa?"

"Không."

Chu Vãn nghe thấy tiếng anh châm thuốc, rồi sau đó lại nghe anh nói, "Tôi sẽ không băng bó."

Hệt như hồi chiều.

Tôi sẽ không bị.

Chẳng nhẽ lại bắt cô bây giờ đi qua đấy băng bó cho anh sao?

Chu Vãn không nói chuyện.

"Có chút đau." Giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt, tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại như tiếp thêm sức nặng quẳng vào lòng cô, "Nếu không băng bó thì ngày mai có nhiễm trùng không?"

". . ."

Nếu đổi lại là một nữ sinh khác thích anh, vừa nghe đến thế đã sớm vội vã xuyên qua màn đêm chạy tới rồi.

Nhưng Chu Vãn đã sớm nhìn quen các loại ốm đau trên người bà nội và bố, cũng sẽ không phản ứng quá đà với những vết thương nhỏ như vậy.

Cô nhớ lại miệng vết thương ban nãy anh chụp gửi qua, nhẹ giọng trả lời: "Hẳn là không đâu, anh đừng để vết thương chạm nước là được."

Lục Tây Kiêu ngồi trên bậc thang nơi đầu đường, làn gió lùa qua mái tóc và quần áo của anh, phác họa nên thân hình rắn rỏi, ánh lửa nhẹ le lói giữa các ngón tay, đột nhiên anh cười thành tiếng giữa làn khói trắng mờ ảo.

Như thể nghe được phản ứng cực kỳ thú vị, lồng ngực anh rung lên vì cười.

"Chu Vãn."

Anh cười nói.

"Em nhẫn tâm thật đấy."

--

Kỳ thi Vật lý ngày càng đến gần, Chu Vãn không còn thời gian tự học vào buổi chiều nữa, cô phải đến phòng thí nghiệm để luyện đề thi.

Từng bài thi được phát ra, Chu Vãn không thể lại vượt qua Khương Ngạn một lần nữa, lần nào cũng đều xếp ở vị trí thứ hai, cũng may chênh lệch không lớn, vẫn luôn duy trì trong vòng năm điểm.

Sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng của đề thi năm ngoái, trên bảng đen đã chi chít các bước giải đề.

Chu Vãn chép xong bài bèn chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, để cho đại não được nghỉ ngơi đôi chút.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now