Chương 7: "Làm sao bây giờ?"

Start from the beginning
                                    

Anh bị đủ loại nữ sinh nuông chiều, cũng không đặt loại quan tâm này ở trong lòng, rất không cho mặt mũi: "Không cần."

Chu Vãn dừng một chút, cũng không bị thái độ này của anh làm ảnh hưởng, chỉ nói anh nghe hậu quả sẽ thế nào.

"Nếu không khử trùng thì khả năng cao vết thương sẽ bị nhiễm trùng, lúc đấy lại càng phiền toái hơn."

Trước đó nội cô đã từng bị một lần như thế.

Lục Tây Kiêu tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ hất cằm, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên cười thành tiếng.

Anh cúi người, đưa bàn tay đến trước mặt cô, không nói gì.

Chu Vãn nghi hoặc ngẩng đầu.

Lục Tây Kiêu cười đến có chút khinh mạn: "Tôi không bị đâu."

". . ."

Hình như tâm trạng anh đã tốt trở lại.

Không thể đoán được.

Chu Vãn lấy chai sát trùng ra, đổ một ít vào đầu tăm bông, rồi giúp anh tiêu độc miệng vết thương.

Cô cúi đầu, vô cùng nghiêm túc, mái tóc rũ ở trước ngực, vài sợi nhẹ cọ qua đầu ngón tay của anh, hơi ngưa ngứa.

Góc độ này rất thích hợp để Lục Tây Kiêu quan sát cô.

Lông mi cô rất dài, chóp mũi nho nhỏ, ngũ quan ngây ngô, không thích hợp với vẻ ngoài thanh lãnh này hẳn có lẽ là dai chiếc răng nanh kia, Tưởng Phàm cảm thấy cô nàng này ngọt ngào cũng là do công lao của chúng.

Cuối cùng, Chu Vãn dán miếng băng gạc lên cho anh.

"Được rồi."

Lục Tây Kiêu rũ mắt nhìn qua, xử lý còn rất khá.

"Đi khu trò chơi à?" Anh hỏi.

"Vâng."

"Đi thôi." Lục Tây Kiêu đứng dậy.

Chu Vãn đi theo anh ra ngoài: "Anh cũng đi sao?"

"Thuận đường đưa cô tới đó."

Khu trò chơi cách quán mì không xa, Chu Vãn đi theo Lục Tây Kiêu về phía trước.

Trên đường, Lục Tây Kiêu nhận một cuộc điện thoại.

Giọng của người bên kia rất vang, Chu Vãn đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy được: "A Kiêu! Con mẹ nó có kẻ tìm chuyện đánh nhau này."

Bước chân Lục Tây Kiêu dừng lại: "Ở đâu?"

Chu Vãn không nghe rõ địa chỉ, chỉ nghe loáng thoáng được góc nào đó trên đường bộ.

"Ừ." Giọng anh vẫn nhàn nhạt như cũ, "Giờ tao qua."

Cúp máy, Chu Vãn nói: "Anh đi đi, cũng sắp tới rồi, em tự đi qua đó là được."

"Ừ." Lục Tây Kiêu nói, "Có chuyện gì cứ tìm tôi."

Thành thật mà nói, tính tình của Lục Tây Kiêu cũng không tệ lắm, anh khác với những tên lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ kia, căn bản không hề chủ động đi kiếm chuyện với người khác.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưWhere stories live. Discover now