Chương 6: Anh muốn ăn mì không?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lục Tây Kiêu cũng hòa nhập với bọn họ, gặp phải câu chuyện cười khó nghe cũng sẽ cười theo, nhưng anh đứng nơi đó lại giống như quần chúng đứng xem.

Du hí nhân gian, tựa như có thể rời đi bất cứ lúc nào.

"Ê, Tưởng Phàm." Chu Vãn nghe được một nam sinh trong đó nói, "Kia không phải là nữ thần của mày à?"

Đám nam sinh ồn ào nghiêng đầu nhìn qua.

Chu Vãn lập tức dời tầm mắt, nhìn thẳng đi về phía trước.

Dư quang nhìn thấy Lục Tây Kiêu cũng quay đầu lại, đường cong một bên sườn mặt kéo thành đường cong vừa duyên dáng lại sắc bén.

Tưởng Phàm giơ nắm đấm làm bộ muốn đánh.

"Sao sao, gan mày nhỏ thế từ bao giờ đấy, lần trước không phải còn gào mồm lên bảo yêu rồi muốn xin số điện thoại à?"

Tưởng Phàm: "Người A Kiêu nhắm trúng tao không dám đoạt."

Lời này vừa ra lập tức xung quanh ầm ĩ hẳn lên, mọi người vây quanh Lục Tây Kiêu dò la chuyện này là như nào.

Lục Tây Kiêu chậm rãi quét mắt nhìn Chu Vãn một hồi, mới nhướng mày: "Tao nói tao nhắm trúng bao giờ?"

Tưởng Phàm đã quen Lục Tây Kiêu nhiều năm, cũng ít nhiều hiểu rõ tính tình của anh.

Tuy rằng cũng không cảm thấy anh thực sự sẽ thích, nhưng tóm lại vẫn có chút hứng thú, hoặc nói là, tò mò.

Nếu không trong ngày đại hội thể thao lần trước, anh cũng sẽ không gọi Chu Vãn lại.

Tưởng Phàm hiểu rõ liếc anh một cái: "Ờ ờ, tao đi xin số ngay đây."

Lục Tây Kiêu nhếch mép cười một cái không rõ ý vị, cũng không tỏ ý kiến gì.

. . .

"Chu Vãn?" Khương Ngạn lại gọi một tiếng.

Chu Vãn hoàn hồn: "Ừ?"

"Vừa nãy tớ hỏi sao cậu làm ra được bước này thế?"

Chu Vãn nhìn về phía bài thi, nói lại cho cậu biết cách suy luận của mình lúc đó.

Trở về lớp, Chu Vãn lấy điện thoại ra, không có thông báo tin nhắn mới nào.

Sáng hôm nay, cô đã gửi hai tin nhắn.

Một cái là cho Lục Tây Kiêu, gửi trả lại anh khoản tiền ăn hôm trước, nhưng anh còn chưa ấn nhận.

Một cái khác là cho Quách Tương Lăng, nói rằng hôm nay là ngày giỗ của bố, hỏi bà có muốn tới thăm ông một chuyến không, mà bà cũng chưa trả lời.

Hôm nay Chu Vãn xin thầy được về sớm một hôm.

Cô mua hoa và bánh ngọt rồi bắt xe buýt đi tới nghĩa trang tận ngoài ngoại ô.

Hôm nay là ngày giỗ của Chu Quân.

Chu Quân là sinh viên khoa Ngữ Văn, cũng là một trong số ít sinh viên đại học thời đó, sau này, ông trở thành một giáo viên dạy Văn cấp hai ôn hòa nho nhã.

Quách Tương Lăng là mối tình đầu của Chu Quân, trai tài gái sắc, hai người nhanh chóng xác định mối quan hệ, hơn hai mươi năm trước, bọn họ cũng từng là một đôi uyên ương được mọi người luôn miệng ngợi khen.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ