Chương 5: Lục Tây Kiêu đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Anh nhìn một vòng thực đơn, cũng không có hứng thú với món nào, chỉ nhàn nhạt nói: "Cũng thế."

Chú Khang đáp: "Được rồi! Hai bát mì tươi ba chỉ!"

Đi đến bên cạnh bàn, Chu Vãn gọi Lục Tây Kiêu lại, rút tờ khăn giấy nghiêm túc lau khô phía chỗ ngồi của anh—— dù sao cũng là cô đề nghị tới nơi này ăn mì.

Đôi mắt thiếu nữ cụp xuống, gương mặt mộc mạc, ngoài hàng mi dày, đôi mắt của cô cũng rất to tròn, nom vừa sạch sẽ lại quyến rũ một cách khó hiểu.

Vóc dáng cô nhỏ gầy, làn da lại trắng nõn, nhìn yếu ớt đến mức chỉ tùy tiện chọc một cái là sẽ khóc, nhưng đôi mắt nai kia lại ánh lên vẻ kiên cường và không khuất phục, hai điểm mâu thuẫn này dung nạp với nhau hài hòa đến lạ.

Thảo nào bọn Mã Thiệu kia lại bắt nạt.

Lục Tây Kiêu khẽ nhếch khóe miệng: "Này."

Chu Vãn ngẩng đầu: "Dạ?"

"Sau này nếu còn gặp loại người như hồi chiều nữa, cứ nói tên tôi là được."

Chu Vãn sửng sốt, không ngờ anh sẽ nói như vậy, gật gật đầu: "Vâng."

"Vâng cái gì, biết tên của tôi không?"

"Em biết." Chu Vãn lau khô sườn bàn phía bên anh, lại lau nốt bên đối diện.

"Tên tôi là gì?"

"Lục Tây Kiêu." Cô nói.

Đây là lần đầu tiên Chu Vãn gọi tên anh.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Lục Tây Kiêu nhớ lại Chu Vãn, anh chỉ nhớ đến thời khắc này, khi lần đầu tiên cô gọi tên mình.

Giọng nói trong trẻo, không õng ẹo như những cô gái khác, vừa lưu loát lại dứt khoát.

Nhưng đây là chuyện của sau này.

Bây giờ, khi Chu Vãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt kia gọi tên anh, đôi mắt trong veo sâu thẳm của thiếu nữ in sâu vào đồng tử, khiến cho một tiếng kia bỗng trở nên trịnh trọng đôi phần.

Anh nghe được cô nói: "Lục Tây Kiêu."

Vừa nghiêm túc, lại trịnh trọng.

Lục Tây Kiêu quen biết rất nhiều người, cũng từng nghe được đủ loại cung bậc cảm xúc khi gọi tên anh, hoặc vui vẻ, hoặc buồn bã, hoặc tức giận, hoặc nũng nịu.

Anh phóng túng tùy ý từ tận xương cốt, cư nhiên cũng sẽ hấp dẫn những người tương tự bên người, đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe được ba chữ "Lục Tây Kiêu" trịnh trọng như thế.

Trịnh trọng đến mức nuốt chửng luôn cả phản ứng theo thói quen của anh, sống lưng có cảm giác như bị co thắt, lúc nhẹ lúc mạnh.

Cuối cùng, anh cười khẽ: "Thôi, sau này mà còn gặp lại bọn người như kia, tốt hơn là cô cứ im lặng đi."

Chu Vãn không biết sóng to gió lớn vừa nổi lên trong lòng anh, tất nhiên cũng không nghe hiểu hàm ý trong lời anh nói là gì: "Gì cơ ạ?"

Lục Tây Kiêu lười giải thích, Chu Vãn cũng không hỏi lại.

Chú Khang bưng hai bát mì tươi ba chỉ tới.

Rơi Xuống - Điềm Thố NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ