Tết Đoan Ngọ không thể đón với gia đình ở Trung thì đón với gia đình đồng nghiệp ở Hàn, dẫu vậy khi mở weibo nhìn bạn bè cấp hai, cấp ba chụp ảnh với người thân khiến cậu có chút ganh tị nhiều chút nhớ gia đình.

Haechan hôm nay vẫn như mọi hôm đi làm rất đúng giờ, không sớm không trễ mà chấm công trên máy. Hài lòng nhìn máy hiện thời gian chấm công đúng 6 giờ tối liền ung dung đi vào bàn làm việc, hôm nay trên bàn có bánh ú tro. Cái món này rõ ràng không nằm trong phạm vi ăn uống của cậu mà là phạm vi ăn uống của trợ lí nhỏ của anh.

Quyết định đi đến phòng trợ lí cảm ơn lại bắt gặp bóng người đó ở hành lang dựa vào tường, tay cầm điện thoại lướt weibo, ánh mắt có chút phiền muộn. Huang Renjun chính là đó giờ đi làm luôn năng động vậy mà tại sao bây giờ lại mất hết sức sống thế này ? Tiến đến tiếp cận mục tiêu, Haechan chạm nhẹ lên vai Renjun. Đang bồi hồi xúc động nhớ nhà bị động liền mang ánh mắt long lanh chứa nước ngẩng lên nhìn Haechan.

Vừa thấy Renjun nhìn mình kiểu đó Haechan đã giật mình mà vội vã an ủi như dỗ con nít sợ cậu khóc như mưa ở chỗ này luôn.

" Đừng khóc .. có gì nói anh nghe em bé ngoan đừng khóc"

" Anh rãnh rỗi quá liền lên cơn hả ? Em khóc hồi nào ? Chỗ nào ?" cọc cằn đẩy Haechan đang hết xoa đầu rồi lại vỗ vỗ lưng.

Thấy Renjun hết buồn, Haechan liền dắt cậu về văn phòng mình bất chấp Renjun đang khó hiểu phía sau. Cứ mỗi lần qua văn phòng Haechan thì Renjun có thói quen chạy lên sofa rồi nằm chơi ở đó chờ lệnh từ Haechan mà chạy đi lấy hồ sơ hoặc pha đồ uống mời khách các thứ. Nhưng mà cả ngày hôm nay dù cho có khách vào thì Haechan cũng không có kêu cậu đi làm gì hết cứ để cậu lướt weibo đến chán thì chuyển sang chơi game cũng nhàn nhã quá rồi.

Tan ca lúc 8 giờ sáng mệt mỏi vác xác thân định đi bộ đến trọ thuê giờ Renjun chỉ muốn đánh một giấc ngon lành. Ý định chưa kịp đã bị Lee Haechan lái xe kè kè đi theo để năn nỉ cậu đi ăn mỳ chung.

Trong quán mì nghi ngút khói Haechan hỏi Renjun đã bao lâu không về thăm nhà ? Cậu cũng thành thật mà trả lời gần hai năm, rất nhớ nhà. Haechan tách đôi đũa ra ngay ngắn rồi đưa cho Renjun cười nói :

" Có người từng nói với anh, cứ buồn hay nhớ ai thì đi ăn mỳ nên anh dẫn em đi đến đây đó"

" Chắc em nên học hỏi" Renjun được tiếp tế bằng năng lượng thức ăn mà đã đỡ buồn hơn rất nhiều.

" Em muốn về quê không ?"

Haechan bỗng dưng hỏi như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng, người này sao lại dễ dàng biết được cậu đang nghĩ gì thế này. Gật nhẹ, em muốn về quê.

Haechan đưa tay xoa xoa đầu Renjun, dịu dàng nói

" Tại sao không về ?"

" Em.. chỉ là em cảm thấy thực ra mình quay về không có tí thành tựu nào, vốn dĩ đã nói sang nước ngoài đi học lúc về phải thành danh... với cả thật sự bận lắm.. em còn phải thi rồi chạy đồ án làm việc ở đây duy trì kế sinh nhai.. Á ! Đau"

Haechan cốc lên trán Renjun một cái, ngốc nghếch không để đâu cho hết.

" Mai về thăm nhà một hai ngày đi rồi về lại đây tiếp tục sinh hoạt không khiến em bị gì đâu, nhưng nỗi nhớ càng lớn càng khó chịu đó"

Haechan || Our healing soul Where stories live. Discover now