remember i'll always love you

130 13 2
                                    

note: một chút đáng yêu cho một ngày thật ngọt ngào.

lại một đêm nữa changmin lang thang trong mưa.

"sunwoo em đâu rồi?"

sunwoo của em bị lạc, nói đúng hơn là nó bỏ nhà đi đâu mất. chẳng biết nhóc ta đang nghêu ngao ở cái chốn nào rồi. em bất lực ngã khuỵu xuống nền đường trơn trượt lạnh lẽo, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi lả tả trên bầu trời, ngắm nhìn một seoul thật chậm, thật trầm lặng khác hẳn những ngày nắng vàng rực, vội vàng, tấp nập. trời mịt mù thế này biết tìm nó ở đâu bây giờ?

changmin ngồi xuống bên lề đường với bộ quần áo ướt nhẹp, gương mặt không có chút cảm xúc gì khác ngoài ánh mắt mong đợi sunwoo của em. đây cũng chẳng phải lần đầu nó giận dỗi em rồi đi lang thang ngoài đường, ừ thì cũng chỉ là một trong số hàng trăm hàng nghìn trò tinh nghịch nó bày ra để làm nũng với em thôi, nhưng mà hôm nay nó đi đâu mãi sao vẫn chưa thấy về.

đồng hồ điểm mười hai giờ đêm đã từ rất lâu, đường dọc dài chạy thẳng tít tắp với những hàng cây hiu hắt của buổi đêm muộn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của mấy cây đèn đường và bóng dáng nhỏ của em lẻ loi dưới đó. em không biết nó ở đâu, em không biết sunwoo của em đang lưu lạc chốn nào, liệu nó có lạnh không? có ướt mưa như em không? hai bàn tay nhỏ xíu của em đặt trên đầu gối, cặp mắt không chớp treo lơ lửng ánh nhìn vô định, từ khóe mi bên trái một giọt lệ lớn rơi xuống, lóng lánh. sunwoo của em đâu mất rồi?

tại sao em lại yêu người như nó chứ? tại sao lúc nào nó cũng nhân cơ hội là bắt nạt em? em chẳng thể nào trả lời được câu hỏi ấy, em chỉ thấy tất cả xung quanh mờ nhòe, trở thành ảo ảnh...

em tỉnh dậy, chớp mắt vài cái, em đã về nhà rồi. nhìn điện thoại, đã là 8 giờ sáng. trên điện thoại hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ. em không để ý, cho đến khi bắt gặp thông báo hộp thư lên đến hơn một trăm tin. là sunwoo. nó nhắn tin hỏi xem em đã tỉnh chưa. em gãi đầu, cố nhớ chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng lại chẳng thể nhớ gì cả, ngoài việc mang tâm lí suy sụp lết về đến nhà, và sau đó chẳng còn gì nữa...

trong trí nhớ, em lờ mờ nhớ ra, hình như em đợi sunwoo bên lề đường dưới trời mưa tầm tã. lúc ấy đã gần hai giờ sáng. mọi thứ xung quanh em như mờ nhòe, vụn vỡ. bỗng nhiên, một bóng dáng cầm theo ô đến bên em, cõng em trên lưng, trông có vẻ nặng lắm. sunwoo của em. em mới nhớ ra trên quãng đường nó đưa em về, nó đã lải nhải bao nhiêu điều, nó đã trách móc em, nó nói em thật ngốc xít khi lúc nào cũng tin vào mấy trò đùa của nó.

tự dưng khi nhớ ra mọi điều, em cảm thấy thật xấu hổ, vì nó đã nhìn thấy em trong bộ dạng ấy.

"changmin, bé tỉnh chưa?"

sunwoo từ ngoài cửa bưng vào một khay đồ dùng cá nhân đặt xuống bàn, dịu dàng tiến lại bên cạnh hôn nhẹ lên tóc em. changmin đấm thùm thụp vào lưng sunwoo, rồi túm một vạt áo ôm lấy nó nhõng nhẽo. nó định lấy khăn lau mặt cho em, nhưng em lại nhăn mặt quay đi.

"sao? bé giận gì em à?"

em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn nó, lắc đầu. em nói không giận gì nó cả, em chỉ thấy khó chịu thôi. thật ra em giận nó lắm đấy, nhưng sẽ không nói đâu, để xem nó còn được nước lấn tới hay không.

sunkyu || love languageМесто, где живут истории. Откройте их для себя