TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (36)

Start from the beginning
                                    

Giọng nói của Lục Bạch bình tĩnh tới gần như lạnh lùng, "Cơ thể này không phải tôi."

"..." Hệ thống trực tiếp bị câu nói này làm cho im lặng.

Mà Sở Nhiên sau khi tiễn bác sĩ rời đi, chỉ mang theo thuốc xử lý ngoại thương trở lại ngồi xuống cạnh giường bệnh của Lục Bạch, cũng không nói bất cứ một câu dư thừa nào. Thậm chí từ góc độ của Lục Bạch, có thể rõ ràng nhìn thấy trên cổ Sở Nhiên mang theo miếng dán cách ly pheromone của Alpha.

Mặc dù khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Lục Bạch cũng không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương pheromone nào phát ra từ người Sở Nhiên.

Lục Bạch thấp giọng gọi một câu, "Học trưởng."

"Ừm." Sở Nhiên đáp lại, cầm lấy tay Lục Bạch, sau đó giúp cậu cởi bỏ nút thắt ở tay áo, để lộ ra cổ tay của Lục Bạch. Năm lần bảy lượt bị vòng điện cực kích thích, làn da chỗ này sớm đã bị sưng đỏ, thậm chí bắt đầu nhiễm trùng.

"Chịu đựng một chút." Sở Nhiên lấy ra lọ thuốc giúp Lục Bạch sát trùng, làm từng bước thoa thuốc cho cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng cả hai lại không nói chuyện với nhau. Thậm chí sau khi Sở Nhiên xử lý miệng vết thương của Lục Bạch xong liền trực tiếp rời đi.

Hệ thống: "Vào thời điểm này, không phải anh ta nên ở lại ôm anh một cái thật chặt sao?"

Lục Bạch lại không cảm thấy như vậy, "Anh ấy không ở lại mới tốt."

"..."

"Omega vốn dĩ đã yếu ớt, cùng Alpha có lực hấp dẫn tự nhiên lẫn nhau. Chỉ cần Sở Nhiên ở lại, tôi sẽ không nhịn được tìm kiếm sự bảo vệ từ phía anh ấy. Đấu tranh với thân thể đã rất mệt rồi, nếu lại đấu tranh với thiên tính nữa, ta sẽ thật sự không thể kiên trì thêm. Bây giờ anh ấy rời đi là vì tốt cho tôi." 

Lục Bạch không một chút do dự, nhanh chóng thay Sở Nhiên lấy ra một cái cớ không có kẽ hở. Hợp tình hợp lý đến nỗi ngay cả hệ thống cũng không biết phản bác từ chỗ nào. Nhưng hệ thống hiểu được rằng điều Lục Bạch nói không đúng. Không phải là như vậy!

Rõ ràng toàn thân đều là vết thương, tinh thần và cơ thể đều đã chịu không nổi nữa. Thật vất vả mới có một người có thể tin tưởng, nên lập tức nhào lên đòi ôm một cái tìm an ủi. Ngay cả cái tên Beta lúc trước còn biết ôm lấy Lục Bạch tìm ấm áp, nhưng Lục Bạch lại liều mạng đẩy nguồn nhiệt đấy ra ngoài.

Mà cố tình Sở Nhiên là một kẻ ngốc. Anh quá hiểu Lục Bạch, cho nên biết rõ điều Lục Bạch cần nhất là gì. Bởi vì nghĩ cho sự sợ hãi của Lục Bạch, anh có thể giữ vững giới hạn cuối cùng, đứng ở bên ngoài nhìn.

Có lẽ đây là điều Lục Bạch muốn, cũng là điều tốt nhất đối với Lục Bạch. Nhưng như vậy Sở Nhiên sẽ không khổ sở sao? Trái tim của Lục Bạch sẽ không bởi vì sự cẩn thận này của Sở Nhiên mà chịu tổn thương sao?

Rõ ràng, rõ ràng cậu mới là người cần một cái ôm nhất mà!

Hệ thống nhịn không được muốn khóc. Nó nghĩ, may mắn là trước khi bản thân trói định với Lục Bạch không có xem qua quá khứ của cậu, nếu không nó khẳng định sẽ không trói định Lục Bạch. Cậu ở hiện thực đã khổ sở như vậy rồi, vì sao còn muốn cho cậu ngày ngày thừa nhận sự thù hận của người khác ở thế giới khác chứ? Điều này đối với Lục Bạch là không công bằng.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyWhere stories live. Discover now