TG3: Sau hai năm mất trí nhớ vì tai nạn máy bay (34)

Comincia dall'inizio
                                    

Vậy nên lời này của tên cảnh sát có vẻ rất không chân thật. Mức độ đáng tin gần như bằng không. Nhưng mà có người xem trên mạng đi tra, lại vô tình phát hiện lời tên cảnh sát giả nói là sự thật. Chỉ là bọn họ bởi vì quá mức đắm chìm vào cuộc thực nghiệm, cho nên quên mất lai lịch của Lục Bạch.

[Lại nói tiếp, lúc trước Hiệp hội Omega không đồng ý để Lục Bạch làm Omega đại diện tham gia thực nghiệm, còn không phải bởi vì hoàn cảnh sống của cậu ta sao?]

[Cho nên, vào bệnh viện tâm thần với bị xóa bỏ đánh dấu đều là sự thật?]

[Là sự thật đó! Lục Bạch vốn là sinh viên của trường quân đội, năm hai thôi học chính là để trở về kết hôn.]

[A! Còn không phải do tên Lục Nguyên kia hãm hại sao? Chuyện này phía bên quân đội sau khi điều tra rõ ràng còn thay Lục Bạch sửa lại án xử sai mà. Hội trưởng Hiệp hội Omega chính là vì cùng Lục Nguyên cấu kết, giả mạo thân phận Omega cho cậu ta nên mới rớt đài nha! Lục Nguyên hiện tại cũng bị bắt.]

Chỉ dùng dăm ba câu, thân thế của Lục Bạch liền được miêu tả một cách sinh động. Mà những người lúc trước chỉ là đơn thuần bị sự mạnh mẽ của Lục Bạch hấp dẫn, trong lòng cũng nổi lên gợn sóng thật lớn.

Một Omega khổ sở như thế, vậy mà có thể trưởng thành thành một sự tồn tại lớn mạnh đến như vậy sao?

Nhưng mà Lục Bạch trong ngục giam lúc này lại không thèm để ý những lời đó, thậm chí đến một chút ý tứ phản bác lại tên cảnh sát giả cũng không có.

Tay giữ lấy cổ càng ngày càng chặt, không khí cũng càng ngày càng loãng, ngay cả cảm giác trên thân thể cũng dần không cảm nhận được nữa. Sự khủng hoảng của tên cảnh sát giả đã tới đỉnh điểm, bây giờ ngay cả câu nói lí nhí hắn cũng không nói nên lời. Cho dù là chửi rủa hay là khẩn cầu, đều hoàn toàn làm không được.

Thật, thật sự phải chết sao?

Tầm mắt hắn dần dần mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng. Cảm giác không cam lòng và khát cầu đấu đá nhau mãnh liệt lại làm hắn không ngừng giãy giụa.

Hắn vẫn u mê không tỉnh như cũ, không cảm thấy bản thân mình làm sai. Hắn liều mạng đá chân, lại ngoài ý muốn đạp phải nút điều khiển vòng điện cực rơi trên mặt đất.

Lực độ trừng phạt của điện giật đột nhiên tăng lớn, thân thể Lục Bạch cứng đờ. Cảnh sát cuối cùng cũng tìm được cơ hội giãy giụa từ trong tay cậu thoát ra, há mồm thở hổn hển, co chân muốn chạy đi.

Nhưng Lục Bạch chỉ dùng vài giây đã khôi phục năng lực hành động, lại lần nữa duỗi tay túm được cổ áo hắn.

"Buông tao ra! Cái đồ đê tiện này! Tao cảnh cáo mày, mày là đang tập kích cảnh ngục... A——–" Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, mới nói được một nửa đã bị Lục Bạch hung hăng giáng một cái tát nuốt trở về.

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?" Dù làm như thế nào cũng không thể thoát ra, cảm xúc của tên cảnh sát giả cuối cùng cũng sụp đổ.

Nhưng Lục Bạch lại lạnh giọng hỏi, "Từ an toàn của mày là gì?"

"Mày muốn bắt tao rời khỏi thực nghiệm? Có giỏi thì mày giết tao đi! Nhưng chỉ cần tao còn một hơi thở, mẹ nó tao sẽ không là người đầu tiên rời đi!" Tên cảnh sát này đã hoàn toàn bị cảm xúc khống chế. Hắn biết bản thân đang không bình tĩnh, nhưng thế thì có sao? Đây là phát sóng trực tiếp, hắn làm ra nhiều chuyện trên phát sóng trực tiếp như vậy, lại động chạm đến quá nhiều người, hiện tại đến thời điểm mấu chốt, có chết cũng không thể rời đi. Nếu không, ngay cả tiền lẫn nhà hắn cũng không chiếm được.

[Edit1 - Hoàn] Nam phụ ác độc thì phải thích gì làm nấyDove le storie prendono vita. Scoprilo ora