L

88 11 1
                                    

Chị - Shen Xiaoting còn được gọi là Shim Sojeong, một sinh viên năm nhất.

Hôm nay là ngày đầu tiên đặt chân đến phòng trọ mà chị đã thuê. Đây là phòng trọ khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, dù gì cũng chỉ có một mình chị ở. Chị dọn đến đây sinh sống một phần là do gần trường phần còn lại là do tiện đường đến nơi làm thêm của chị.

Đẩy vali đồ vào trong, Shim Sojeong bật công tắc đèn lên. Phòng có tông màu be nhạt, đủ rộng để 1 người cô gái sinh sống qua ngày. Bây giờ cũng đã tầm 7 giờ tối rồi, dọn dẹp phòng rồi đi nấu một bát mì ăn tạm.

Trời ngã tối, Sojeong đang ngồi làm hết đống bài tập mà thầy giáo giao cho. Chỉ mới học được 1 tuần thôi có cần phải nhiều bài tập thế không?

Sojeong có một thói quen nghe nhạc để tập trung hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra nghe thật thoải mái. Bỗng, chị cảm thấy sau gáy của mình lành lạnh và...một ánh mắt ai đó đang nhìn?

Bài nhạc đang phát bất ngờ ngưng lại. Thay vào đấy là một âm thanh ghê rợn, rè rè bên tai.

"Cô...là ai?"

Có một tiếng nói vang vãng khắp căn phòng. Sojeong quay người, không một ai cả!

Âm thanh ghê rợn kia cũng đã dừng. Trong lòng có chị có chút sợ. Cố gắng làm nốt bài tập rồi dọn gọn bàn học. Ngã lưng xuống tấm đệm mềm, hai mắt gắn chặt lên trần nhà. Tự an ủi bản thân "sẽ không sao cả"

Chẳng lâu sau đó, Sojeong đã thật sự say giấc. Trong mơ, chị thấy xung quanh chỉ là một màu đen. Chạy từ đây sang kia, Sojeong như đi vào mê cung, chạy mãi chạy mãi.

Cuối cùng cũng thấy được tia sáng, chầm chậm bước đến. Nơi phát ra tia sáng đó có một cô gái. Mái tóc màu vàng xõa dài. Gương mặt xinh đẹp nhưng cũng có chút đáng sợ.

"Ai? Ai đấy?"

Cô gái nọ không đáp.

"Này! Nghe tôi nói không đấy"

Sojeong tiến lại gần. Lạ thay, cứ bước đến 1 bước thì cô gái đó lại lùi ra sau 2 bước. Cứ như thế rồi cô gái kia từ từ biến mất trong khoảng không gian đen tịt.

Reng...Reng...Ren

Chị bật tỉnh dậy. Mở điện thoại lên...

3 giờ sáng!

Người ta thường nói từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng là giờ linh. Ừ thì Sojeong sợ cmnr

Muốn nhắm mắt ngủ cũng không ngủ được mà thức thì lại sợ hơn. Đánh liều thức học bài. Nhưng khoan đã...chị nhớ chị đâu có cài báo thức? Sao lúc nãy điện thoại lại reng? Ấn vào danh sách cuộc gọi, chẳng có ai gọi vào lúc nãy cả!

Một lần nữa trấn an bản thân. Sợ lắm rồi, thật sự rất sợ!!!

xhy - luyến tìnhWhere stories live. Discover now